Tôi chênh vênh không biết về đâu?

5 Likes Bình luận

Chúng tôi yêu nhau đã được 6 năm. Trải qua biết bao khó khăn và thử thách cái đích sắp tới thì vụt tắt. Anh có người con gái khác. Chỉ trong một tuần. Trước đó chúng tôi vẫn chăn gối hạnh phúc.

Rồi công việc của anh không xuôn xẻ. Anh không tâm sự cùng tôi. Cũng như bắt đầu lao vào các cuộc vui bên ngoài và gặp con bé đó, kém tôi một tuổi. Chỉ mới quen nhau chưa được bao lâu nhưng họ đã đưa nhau đi nhà nghỉ sau lưng tôi. Khi mà tôi đang bối rối và buồn vì tình yêu của mình. Anh đã nói dối tôi và qua lại với con bé đó.

Cho tới một ngày tôi phát hiện ra anh gọi điện khá lâu với nó. Tôi đã quyết định tìm hiểu. Con bé đó đã tìm tới chỗ của tôi để làm quen. Và sau hôm đó thì nó đã thú nhận tất cả những gì anh và nó đã có với nhau. Tôi chênh vênh, tôi không nghĩ 6 năm anh lại có thể đối xử với tôi như thế này.

Tôi thực sự đau đớn và buồn tủi. Tôi khóc, anh không biết. Tôi khóc còn họ thì cười bên nhau ngoài kia. Tôi thấy sợ hãi và kinh tởm những lúc ân ái với anh. Sự phản bội nhục nhã, sự dối trá và cả hèn nhát khi không đối diện với tôi để giải quyết chuyện thẳng thắn. Con bé đó có gì hơn tôi ngoài ngôi nhà ở Hà Nội? Nó còn chẳng biết đến thân phận và hoàn cảnh gia đình của anh ấy. Nó chỉ thấy cái vẻ bề ngoài của anh.

Liệu rằng khi nó biết anh không học hành. Gia đình không khá giả. Và cuộc sống thật sự của anh, nó sẽ bên anh mãi như tôi không. Bên nó, anh không phải là anh. Bên tôi anh mới chính là anh.

Gia đình anh đã xem tôi như con trong nhà. Họ đã phản đối anh và con bé đó. Tôi nghĩ họ rồi cũng sẽ phải vượt qua nếu muốn đến với nhau. Hàng ngày, tôi chăm sóc cho anh từ cái nhỏ nhất cái ăn, cái mặc, lo lắng và chờ đợi anh về. Nhưng anh lại đi tâm sự cùng nó để rồi gạt tôi ra khỏi cuộc sống của anh.

Tình yêu giờ của anh có thật là tình yêu không. Tôi giờ đau khổ, thù hận lẫn yêu thương. Tôi đã cố níu anh về bên tôi nhưng không được. Cánh tay mỏi và con tim đau. Tôi quyết định để anh ra đi.  Không biết có bao giờ anh hối hận không nhưng lúc đó tôi sợ rằng sẽ là quá muộn để tôi tha thứ cho anh.

Sau 6 năm, tôi còn có thể yêu ai được như ban đầu. Tôi còn có thể có được hạnh phúc nữa ko? Bây giờ tôi nên làm gì? Tôi mệt mỏi và nhớ anh. Dù anh đã làm điều không phải nhưng tôi vẫn sẽ dang vòng tay khi anh quay về. Tôi thật ngốc phải không. Nhưng  tôi đã yêu anh như thế 6 năm rồi.

Giờ mỗi khi cầm bát cơm ăn, tôi lại nghẹn đắng trong cổ. Mỗi lần làm gì tôi lại sợ anh đang nằm bên nó cười trên sự đau khổ của tôi. Tôi bị ám ảnh bởi cái cảnh ân ái với nó như với tôi. Và sợ hãi tôi rời xa anh. Sợ anh đưa nó về nhà. Những gì chúng tôi đã có với nhau giờ lại là nó. Tình yêu đó liệu có thể trụ được bao lâu khi nhanh quá và chẳng hiểu gì cả. Con bé đó cũng thật dễ dãi khi trao anh mà mới biết nhau như vậy.

Tôi nên làm gì bây giờ? Tôi không thể quên anh và quá yêu anh mất rồi. Tôi cũng không thể tha thứ ngay chuyện này khi không một lời, một thái độ có lỗi. Tôi nghĩ rồi sau này anh sẽ hối hận vì đã bỏ rơi tôi và đạp đổ những gì chúng tôi có với nhau 6 năm qua.

Con bé đó biết tất cả sự thật về chúng tôi, liệu rằng họ sẽ hạnh phúc chứ. Còn tôi, tôi chênh vênh tôi không biết phải làm sao để níu anh ở lại vì anh cũng đang do dự và nửa muốn đi nửa ở. Vì tình yêu và hạnh phúc nên tôi muốn giữ anh lại. Còn nếu không tôi phải làm sao để quên được anh và tha thứ bây giờ? Hãy giúp tôi thoát khỏi cảnh này.

Có thể bạn quan tâm: Hãy giúp tôi thoát khỏi bế tắc này

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Lê Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.