Tốt nghiệp THPT cách đây gần 4 năm nhưng những hình ảnh của ngày cuối cùng đó không bao giờ phai đi trong tâm trí tôi.
Ngày ấy, khi tình cảm đến với mình và tôi cũng không khó khăn gì để nhận ra điều đó. Từ những điều giản dị nhất tôi nhận ra mình đã một thứ tình cảm đặc biệt cho người ấy. Từ lỗi lầm trẻ con của cái tuổi hay quậy phá để bị thầy bắt phạt, rồi cả lớp chỉ trích; rồi một mình tôi đứng về phía còn lại. Hay chuyện người ấy châm chọc tôi trước nhiều người cũng không làm tôi ghét hay giận. Vì tôi nhận ra rằng ánh mắt đó không có chút ác ý mà lại rất thân thiện, hồn nhiên. Nhưng khi đến ngày cuối cùng ấy, khi người ấy đứng trước mặt tôi, ánh mắt đó, giọng nói đó, tình cảm như vậy đó cũng không thắng nổi lý trí. Tôi đã đặt sự nghiệp lên trên tình yêu. Lòng tin của gia đình sẽ trở lại với tôi nếu tôi thi đậu đại học. Vì trước đó việc học hành của tôi có sa sút đôi chút. Còn tình cảm đều do duyên phận sắp đặt sẳn.
Sau gần một tháng miệt mài ôn luyện với quyết tâm cao nhất, trải qua kỳ thi thật căng thẳng, tôi đã thi đậu đại học. Tôi gần như bay bổng mặc dù tôi cũng khá tự tin vào khả năng của mình. Tôi tin tưởng những ngày tháng sau này sẽ thật đẹp. Bất ngờ tôi cảm thấy mình như bị rơi xuống vực, không còn tâm trí để tập trung vào bất cứ chuyện gì tôi đang làm, mẹ tôi nói tôi thật may mắn. Lúc đầu tôi cũng nghĩ rằng đó chỉ là lời nói vô tình, hay là có ý muốn tôi phải cố gắng hơn nữa, nếu tôi có những suy nghĩ sai lệch thì quả thật rất tội lỗi.
Lần lượt nhiều chuyện xảy đến với tôi, tôi nhận ra mẹ chưa bao giờ đặt lòng tin vào tôi. Tôi cảm thấy mình không còn niềm tin, không còn chỗ dựa tinh thần, tôi mất định hướng, và bắt đầu có những suy nghĩ hành động theo cảm tính. Những khuôn khổ, quy tắc với tôi là một điều rất nặng nề. Tôi trải qua một giấc mơ, khi đó tôi gặp lại người ấy trên con hẻm chỉ có hai người. Thoáng nhìn thì tôi không nhận ra. Tôi hỏi thì người ấy bảo tôi nhận lầm người. Rồi đạp xe đi thật nhanh. Chợt tôi nhận ra nhưng không hiểu vì sao tôi lại không đuổi theo. Tỉnh giấc tôi mới hay mình đang mơ, nhưng có lẽ đó cũng là cuộc sống hiện tại của tôi.
Không biết từ bao giờ tôi trở thành người hay do dự. Tôi luôn ước mơ có một ngày nào đó sẽ gặp lại người ấy. Ban đầu thì nghĩ rằng có thể nối lại chuyện tình cảm. Sau đó thì tôi nghĩ thời gian có chờ ai bao giờ. Có thể là người ấy đã quên từ lâu, có thể chỉ mình tôi mơ về quá khứ. Nhưng tôi vẫn cứ mơ, và tôi cứ sống với những giấc mơ của mình. Tự tôi đánh mất rồi tôi lại mơ mình có thể tìm lại được. Chữ duyên phận ngày trước với tôi nhẹ nhàng bao nhiêu thì giờ đây lai nặng nề bấy nhiêu.