Tôi có nên cho anh ấy cơ hội?

5 Likes Tắt bình luận

Tôi và anh quen nhau đã gần hai năm rồi. Chúng tôi quen nhau cũng tình cờ khi anh ấy đến xin việc tại cơ quan của tôi. Lúc đầu tôi và anh cũng không hiểu gì nhau lắm nhưng thời gian qua đi tôi thấy anh là người tốt mà tôi có thể tin tưởng. Chuyện tưởng như suông sẻ lắm khi anh dẫn tôi về ra mắt gia đình anh, mọi người trong gia đình anh không ai phản đối chuyện của chúng tôi cả nên tôi cũng lấy đó làm niềm tin mà yêu anh nhiều hơn .

Rồi có một lần anh bảo xe anh cho người bạn mượn cầm để trả nợ nên mượn xe tôi đi làm và tất nhiên là anh chở tôi đi . Lúc đầu tôi cũng thấy vui vì được anh đưa đón nhưng lâu quá tôi không thấy anh lấy xe ra nên tôi mới hỏi anh. Lúc đó thì mọi chuyện đã trở nên nghiêm trọng khi anh đang nợ người ta đến gần cả trăm triệu và không có cách nào trả được. Khi đó tôi mới biết hàng đêm khi anh chở tôi đi chơi về anh lại lao vào làm nhà kèo về cá độ bóng đá, đôi lúc anh cũng chơi nữa. Anh chơi rồi anh thua, thua rồi lại tìm cách gỡ lại và như thế là càng ngày nợ chất chồng nợ. Tôi đã thất vọng tột cùng khi biết anh là người như thế, tôi đã không gặp anh một tuần. Chị anh ấy đã gọi cho tôi và an ủi tôi, bảo tôi ở bên để động viên anh ấy. Tôi yêu anh nên tôi không nỡ nhìn anh tiều tuỵ, tôi gặp anh và an ủi anh rất nhiều, tôi đã khóc như chưa bao giờ được khóc vậy, tôi khóc đến nỗi hai mắt tôi sưng húp nên sáng hôm sau không thể đi làm được luôn bạn ạh. Anh cũng hứa với tôi là anh từ bỏ để làm lại từ đầu, tôi tin anh và cho anh cơ hội .

Thời gian trôi qua mọi chuyện cũng nguôi ngoai, tôi và gia đình anh ngày càng thân thiết hơn, mẹ anh cũng thừa nhận tôi là con dâu tương lai của bà rồi. Nhưng có một điều mà tôi không bao giờ bằng lòng về anh đó là anh vẫn làm công việc nhà kèo mạo hiểm đó, tôi đã khuyên anh hết lời nhưng anh hứa anh không chơi mà lo làm để trả nợ rồi còn cưới tôi nữa. Ngày nào tôi cũng khuyên nhủ anh hết nhưng anh không nghe tôi lấy một lần. Hiện tại anh đang học ban đêm ngành kỷ sư điện để được anh của anh ấy đưa lên Thuỷ điện Vĩnh Sơn làm việc nhưng anh ấy cũng không chịu học hành gì cả. Thật sự tôi thất vọng lắm nhưng tình yêu tôi dành cho anh đã khiến tôi chấp nhận con người hiện tại của anh .

Các bạn biết không nếu như mọi chuyện yên bình thì mình cũng không khổ sở như bây giờ . Những khoản nợ trước đây anh đã làm nên anh chưa trả hết, kể cả mẹ anh cũng làm trả nợ cho anh nhưng bây giờ anh đã thâm nợ lên hàng trăm triệu nữa rồi, tôi bế tắc vô cùng. Tôi đã mất hết niềm tin vào anh, tôi không còn muốn an ủi hay động viên anh như lúc trước nữa, tôi không gặp anh. Ba mẹ tôi luôn hy vọng tôi tìm được người đàn ông tốt, biết lo cho gia đình , lo cho tương lai nhưng với anh hầu như không có sự hiện diện điều đó. Anh chưa có cơ hội lên nhà tôi nên ba mẹ tôi chưa biết mặt anh mà chỉ nghe tôi kể mà thôi. Anh trách tôi sao không chia sẻ với anh, không ở cạnh anh trong lúc này. Nhưng thật sự tôi buồn và thất vọng lắm , tôi có nên gặp anh để anh ủi dộng viên anh nữa không, có cho anh cơ hội sửa sai một lần nữa không, tôi buồn mà khóc hết nước mắt. Anh buồn vì nợ nần chồng chất, buồn vì tôi không chịu gặp anh .

Bây giò tôi phải làm sao đây, các bạn hãy cho tôi lời khuyên nhé các bạn!

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Lê Thủy