Tôi có nên tiếp tục hay không?

1 Like Tắt bình luận

Tôi và cô ấy học cùng lớp. Trong lần họp lớp mới đây thôi, không hiểu sao khi mới lại nhìn thấy cô ấy, tôi có cảm giác là mình thích cô ấy thật dù cho khi học cùng cấp 3 ngày xưa cũng chỉ là mối quan hệ bình thường. Thế là từ hôm đó, tôi bắt đầu nhắn tin với cô ấy. Nói chuyện với nhau nhiều, tôi bày tỏ lòng mình cho cô ấy. Và tôi cũng không biết mình yêu cô ấy từ bao giờ.

Cứ như vậy, qua một thời gian nói chuyện cũng rất hiểu nhau, tôi nhận thấy cô ấy cũng rất yêu mình. Chúng tôi cảm thấy mình thật hạnh phúc, dù tôi chưa nói lời yêu nhưng dường như đã  thuộc về nhau rồi. Chúng tôi đều học năm thứ 2, cô ấy học cao đẳng.

Rồi một hôm cô ấy nói, chúng tôi có thể làm bạn được không, nên làm bạn trong thời gian này thì sẽ tốt hơn cho cả hai. Tôi nghe thế thấy buồn lắm, cố khuyên bảo cô ấy nhưng cô ấy cũng không bỏ qua suy nghĩ đó. Tôi hỏi là tại sao thì cô ấy bảo lúc nào cô ấy cũng nghĩ về tôi không học bài được. Tôi hiểu tình cảm của cô ấy, giải thích nhiều nhưng là tình đầu nên cô ấy sợ. Cô ấy đã khóc, rùi bảo cho cô ấy một thời gian để suy nghĩ. Lúc đó trong suy nghĩ của tôi là tôi sẽ có hi vọng. Cô ấy thì học cao đẳng ở Hải Dương, tôi học Đại học trên Hà nội.

Một hôm tôi từ HN về HD rồi nói lời yêu cô ấy. Cuối cùng thì cô ấy cũng nhận lời yêu tôi. Vì thời gian quá gấp tôi chỉ ở đó chưa được một tiếng thì phải về luôn để mai đi học. Từ ngày đó, hai chúng tôi nói chuyện, nhắn tin rất vui vẻ. Tôi cảm thấy mình hạnh phúc trong thời gian đó và cô ấy cũng thế.

Chúng tôi nói với nhau tất cả và rất hiểu tình cảm của nhau rồi. Chuyện bắt đầu từ một hôm cuối tuần, là lần thứ 2 về chỗ cô ấy từ khi chúng tôi yêu nhau. Gặp cô ấy tôi càng cảm thấy mình yêu hơn. Sau hôm đó thấy cô ấy có vẻ không quan tâm với tôi như trước nữa. Tôi hỏi thì cô ấy nói rằng khi bên tôi cô ấy cảm giác như là một người bạn, ranh giới giữa tình bạn và tình yêu mờ quá cô ấy không phân biệt được… Tôi buồn lắm!

Thật sự là khi về HD hai chúng tôi cũng chưa được thoải mái với nhau thật vì cũng chỉ là mới yêu nên tôi cũng chưa thích ứng được và hoàn cảnh không cho phép nên tôi cũng chỉ gần cô ấy được vài tiếng đồng hồ. Tình cảm của tôi ngày càng sâu đậm, còn cô ấy thì càng dần càng nhạt đi từ buổi hôm ấy. Cô ấy hỏi, chúng tôi chỉ là bạn có được không? Tôi bảo tôi không muốn và không bao giờ muốn kể từ khi yêu cô ấy. Tôi nói tôi sẽ không bỏ cuộc.

Thật sự là tôi không nghĩ tình cảm của cô ấy lại thay đổi như vậy. Tôi đã rất buồn và thất vọng. Mình lúc nào cũng nhớ tới cô ấy. Tôi cố làm cho mình thật bận, cố lao đầu vào học để vơi bớt nỗi nhớ đó. Vài ngày rùi, nhưng tôi không làm được.

Một nỗi buồn cứ ôm lấy tôi, một cảm giác hoàn toàn trái ngược với trước đó. Tôi vẫn hi vọng tôi sẽ làm cho cô ấy yêu tôi như lúc trước nhưng không sao hết nỗi buồn. Tôi có nên tiếp tục không? Có nên hi vọng không?

> Có thể bạn quan tâm: Hãy cứu lấy anh!!!

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Lê Thủy