Tôi có nên tiếp tục theo đuổi nữa hay là dừng lại

1 Like Tắt bình luận

Chào các các anh chị và các bạn trên diễn đàn. Tôi năm nay 27T. Tôi biết ở cái tuổi này thì không phải nói đến chuyện yêu là lần đầu của mình. Nhưng đây là lần đầu tôi cảm nhận được một nửa của mình thực sự. Câu chuyện của tôi nói ra sau đây rất mong được mọi người chia sẻ và góp ý cho tôi.

Một lần tôi đến nhà cô bé làm việc chuyên môn của mình. Lần đầu tiếp xúc tôi không hề có cảm giác gì cả. Chỉ biết đến làm việc của mình cho xong rồi về. Nhưng không may là tôi tới trễ và buổi chiều tối có công việc nên tôi đến xem rồi hẹn lại vào chiều ngày mai tới làm tiếp. Và như đã hẹn tôi tới làm.

Khi công việc cũng sắp xong thì cô bé mới biết là tôi đến. Lúc đó nhà cô ấy cũng đang có khách rất đông và đang ăn tối. Cô bé nhẹ nhàng ra chào tôi và mời tôi dừng tay vào mời cơm cùng gia đình. Tuy ở gần nhà nhau nhưng tôi và cô bé dường như không quen nhau. Cả cô bé cũng không biết tôi ở đâu và là ai ngoài cái tên và công việc của tôi.

Tôi hơi bất ngờ trước cách cư xử như vậy, cũng như đã lâu lắm rồi không có cảm giác ngọt ngào và ấm áp từ khi chia tay với người yêu cũ được hơn một năm. Và sau đó tôi nói xin lỗi đã đến đúng giờ ăn và xin phép làm tiếp. Khi xong việc tôi có hỏi thăm về cô bé qua người em trai cô ấy. Và cũng thật tình cờ, tôi biết tuổi tôi và người đó rất hợp. Nhưng điều đó cũng không hẳn là quan trọng nhất.

Khi xong việc của mình tôi về và xin số của cô bé qua người quen rồi nói chuyện với nhau. Tôi không biết đây có phải là tình yêu sét đánh hay không nhưng sau đó thời gian rỗi tôi lại chủ động nói chuyện với cô bé. Tôi có ý định mời cô ấy đi uống nước nhưng vẫn chưa được. Cô ây lấy một số lý do để từ chối. Nhưng lần này qua lần khác đều vậy. Đôi khi nản quá tôi lại không liên lạc nữa. Mãi thời gian sau tôi lại liên lạc lại và hỏi thăm. Nhưng đôi khi tôi thấy cô ấy có ý tránh hoặc là đèn đỏ. Tôi lại dừng lại không dám liên lạc nữa. Cứ như thế được vài lần.

Tôi đã thử tìm hiểu qua bạn bè trên cơ quan cô ấy và được biết là người đó vẫn chưa yêu ai. Một lần nữa tôi lại liên lạc lại, nhưng rồi tôi lại nhận được sự thất vọng. Tôi đã cố quên nhưng càng cố lại càng không thể. Mặc dù được sự ủng hộ nhiệt tình từ vài người bạn cùng cơ quan của cô ấy. Họ đã giúp tôi có cơ hội tiếp xúc trực tiếp với cô bé. Nhưng tôi vẫn thấy thiếu tự tin ở chính bản thân mình.

Một điều là nhà cô bé có điều kiện kinh tế và công việc của cô ấy cũng khá tốt. Còn tôi chỉ là một người làm kinh doanh và dịch vụ nhỏ. Gia đình tôi tất nhiên là thua kém hơn nhiều.

Cũng được ít hôm tôi không liên lạc. Cho đến hôm nay tôi cầm máy nhắn tin với cô bé. Không biết có phải là quá sớm không nhưng tôi đã thổ lộ rằng anh thích em. Anh rất yêu em, không phải lần đầu mà tới lần thứ 2 khi gặp em. Có phải quá sớm không các bạn. Cô bé nói rằng không thích tôi nói chuyện như thế nếu không thì em sẽ ngại không nói chuyện với anh nữa đâu. Và tôi đã nói em hãy xem như chưa có tin nhắn đó.

Tôi biết bây giờ tìm được một nửa của mình không phải dễ dàng gì. Tôi không thể cưỡng lại trái tim mình. Càng muốn quên thì lại càng không thể. Trong mắt tôi cô ấy là một người con gái tuyệt vời ở đạo đức và nhân cách. Một gia đình gia giáo và nề nếp. Đó là những vẻ đẹp bình dị mà cao quý ở người con gái đó mà tôi biết qua tiếp xúc.

Theo mọi người tôi có nên tiếp tục theo đuổi người đó nữa hay không. Và nếu tiếp tục thì tôi nên làm thế nào thì đúng và hợp lý nhất để sớm có được trái tim cô ấy!

Xin cảm ơn!

Có thể bạn quan tâm: Vì đó là anh

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Lê Thủy