Tôi có phải là người sống buông thả?

5 Likes Bình luận

Mình không biết những lời tâm sự của mình anh ấy có đọc được không, nhưng mình vẫn muốn viết bởi vì ở đây mình được bày tỏ nỗi lòng của mình. Xa anh ấy đã 3 năm nhưng không lúc nào mình không nhớ đến anh, nhưng cũng trong thời gian đó mình đã có người yêu. 

Mình quen người ấy trong lần đón xe lên thăm anh (dù rằng chúng mình đã chia tay nhưng mình vẫn muốn lên thăm anh). Mình cũng không biết vì sao mình lại yêu người đó, lúc đầu  mình cứ nghĩ rằng vì để quên được anh nên mình đến với người đó, nhưng rồi  mình lại yêu người đó thật nhiều. Trong thời gian quen người đó, mình vẫn nhớ đến anh nhưng lúc nào mình cũng có người đó bên cạnh an ủi, động viên rất nhiều. Và rồi người ấy ra thăm mình, chúng mình đã vui vẻ bên nhau nhưng rồi mình đã không thể làm chủ được bản thân, mình đã quan hệ cùng người đó. 

Nhưng các bạn à, mình đã trao cái quý nhất đời con gái cho người yêu đầu tiên và bây giờ đến với người ấy mình đã không còn gì. Vậy mà khi biết được diều này người ấy vẫn yêu thương mình và thường xuyên ra thăm mình hơn. Nhưng đâu ai có thể đoán trước được điều gì. Mình cứ nghĩ rằng người ấy yêu mình thật sự, nhưng không phải thế. Trong lúc quen mình, người ấy cũng quen rất nhiều cô gái, khi mình gặng hỏi thì người ấy nói không có chuyện đó và mình đã bỏ qua. 

Khi được ở bên người ấy mình không còn là mình nữa, mình đã tin tất cả những lời nói của người ta. Mình và người ấy chia tay hai lần nhưng lần nào mình cũng tha thứ và quay trở lại. Và rồi chuyện gì đến cũng đã đến, mình có thai. Mình đã vui mừng biết bao nhiêu nhưng rồi niềm vui lại bị dập tắt bởi người ấy. Người ấy chấp nhận đó là con của người ấy nhưng không chấp nhận cưới mình. Anh nói anh sẽ có trách nhiệm cho đứa bé sau này nhưng sẽ không cưới mình. Mình bị hụt hẫng vô cùng, đau đớn vô cùng, mình đã khóc rất nhiều. Mình đã suy nghĩ rất nhiều, nếu gia đình mình biết đuợc, cơ quan mình biết được thì mình sẽ như thế nào đây, mình sẽ bị nghỉ việc vì có con mà không có chồng, rồi mọi người dị nghị, bàn tán rồi tất cả những điều tồi tệ sẽ ập lên đầu mình. Nhưng rồi mình đã quyết định dù anh ấy không cưới mình vẫn giữ lại cái thai bởi vì đó là con mình và là kết quả của tình yêu mình dành cho anh ấy, gia đình mình đã chấp nhận, cơ quan mình đã chấp nhận thì mình không còn gì lo lắng nữa. Mình mặc kệ ai nói gì thì nói, mình sẽ cố gắng chấp nhận tất cả vì con mình.         

Nhưng mọi người ơi! Mình mang thai được 11 tuần đi siêu âm thì con mình đã ngừng phát 2 tuần rồi. Mình không biết tại sao lại như thế khi mà mình không có một dấu hiệu doạ sảy thai hay một dấu hiệu nào làm mình lo lắng cả. Mình đã cố gắng gìn giữ trong 3 tháng đầu. Vậy mà…Tại sao, tại sao ông trời lại nỡ cướp đi quyền làm mẹ của mình, tại sao lại cướp đứa con mà mình luôn gìn giữ khỏi tay mình. Mình đau lòng đến có thể chết đi được. Mình đã khóc, khóc như chưa từng được khóc, tim mình đau như bị ai bóp nghẹt. Mình điện thoại cho người ấy nhưng người ấy dửng dưng như không có gì xảy ra, không buồn cũng không an ủi mình vài lời. Mình thấy mình bị mất phương hướng, không biết phải như thế nào. Mình đã muốn chết theo con của mình các bạn à. 

Giờ đây, ngồi viết những dòng tâm sự này, nước mắt mình rơi rất nhiều. Lúc nào mình cũng nhớ đến đứa con của mình, có lẽ mình và con không có duyên nên không thể ở bên mình được. Đến giờ mà mình vẫn còn có cảm giác mọi chuyện mới xảy ra hôm qua. Giờ mình cũng không muốn làm gì cả. Mình phải làm sao đây, mong mọi người cho mình thêm ý kiến. Cảm ơn mọi người.

(Người gửi: Nguyễn Thị K. H.)

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Lê Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.