Tôi có quá liều và ngốc nghếch không

8 Likes Bình luận

Tôi và anh biết nhau từ hồi học cấp 3. Anh và tôi học thêm chung nhưng chỉ có vài tuần lễ.

Anh và tôi rất ít nói chuyện với nhau, hầu như là không có nói chuyện suốt 3 năm học. Nhưng lúc đó anh đã để lại trong tôi một ấn tượng khá đẹp. Một học sinh học giỏi, chơi đá bóng rất giỏi và đặc biệt ít nói.

Thời gian trôi qua, kể từ khi ra trường đến bây giờ cũng gần chục năm. Tôi và anh tình cờ gặp lại nhau. Không hiểu vì sao anh và tôi nói chuyện rất nhiều. Nói chuyện giống như bạn thân lâu lắm rồi mới gặp.

Ngày qua ngày trôi qua, chúng tôi liên lạc được hơn nửa năm tôi mới dần phát hiện là tôi có tình cảm khá đặc biệt với anh, không đơn giản là tình bạn bình thường. Tôi cảm nhận anh cũng thế. Và cuối cùng tôi quyết định hỏi anh về tình cảm của mình.

Anh do dự lắm, không trả lời. Nhưng vì tôi cứ hỏi mãi nên anh trả lời là xem tôi như bạn thân. Khi tôi liên lạc thì anh vẫn nói chuyện bình thường nhưng anh ít tâm sự với tôi hơn.

Tôi hơi buồn nhưng tôi vẫn muốn quan tâm anh, vẫn muốn lo lắng cho anh, vẫn muốn chia sẻ tâm sự cùng anh. Bạn bè thân thiết đều ngăn cản tôi, bảo tôi dừng lại không được để lún sâu tình cảm hơn nữa. Tôi cũng ừ và nói sẽ vui vẻ bình thường không tiếp tục nữa. Nhưng thật ra trong lòng tôi không muốn từ bỏ chút nào.

Có người bảo tôi điên mất rồi, quá liều lĩnh để đeo đuổi tình cảm của mình mà biết rằng tình cảm rất khó khăn. Vả lại bảo tôi là con gái nữa sao lại đâm đầu vào bể khổ chi vậy?

Tôi cũng không lí giải được tại sao nữa. Tôi có cảm giác gì đó không giải thích được. Một ý chí thôi thúc tôi không được bỏ cuộc. Tôi có liều và ngốc quá không?

>> Mùa thu có gió heo may

>> Cha mẹ kiên quyết ngăn cản tình yêu của tôi

>> Cần một chỗ để trút bầu tâm sự

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Lê Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.