Tôi năm nay 30 tuổi, một phụ nữ thông minh và thành công trong công việc. Tôi đã kết hôn 6 năm và có 1 con trai 5 tuổi.
Suốt 6 năm kết hôn, 4 năm tôi một mình lo kinh tế. Năm đầu kết hôn chồng tôi có đi làm, 4 năm tiếp thì không làm gì, một năm gần đây có đi làm.
Tôi là kế toán, chồng tôi là giáo viên và đã nghỉ dạy, giờ chồng tôi công tác ở xã làm phó xã đội.
Cách đây 2 năm, tôi bị tai nạn xe máy, khá nguy hiểm và nằm viện 1 tháng. Sau 4 tháng tai nạn, tôi tiếp tục đi làm. Chuyện bắt đầu từ đây…
Chồng tôi là người đáng sợ, anh ta luôn kiểm soát tôi bằng cách: đăng kí tài khoản sim điện thoại của tôi, để ý km xe tôi, giờ giấc và mối quan hệ của tôi.
Tôi liên lạc với bất kì ai đều nằm trong mối nghi ngờ của anh ta (anh ta nghĩ đó là người tình của tôi). Chỉ là công việc, tôi phải liên hệ với đối tác, với đồng nghiệp. Nhưng anh ta cho rằng tôi liên lạc để ngoại tình. Từ khi bị tai nạn quay trở lại công việc, tôi đã phải thay đổi 3 công ty vì anh ta.
Anh ta gọi điện đe dọa chửi bới đồng nghiệp tôi. Anh ta vứt điện thoại của tôi. Anh ta dùng điện thoại của tôi nhắn tin với đồng nghiệp của tôi với những lời lẽ lả lơi ong bướm trên danh nghĩa của tôi và dùng những tin nhắn đó để xúc phạm, lăng mạ tôi.
Tôi không phải là người như vậy, trong công ty, tôi là người mạnh mẽ, đoàng hoàng, đứng đắn. Anh ta làm nhục danh dự của tôi.
Ngày ngày, anh ta đi suốt ngày, đêm khuya mới về, bạn bè, tụ tập, đàn đúm… tôi không hiểu nổi. Rất nhiều làn anh ta chửi và đánh tôi.
Tôi rất nhiều lần nói về vấn đề ly hôn, tôi bỏ về bố mẹ tôi, nhưng anh ta xin lỗi và đón tôi về hứa sẽ không bao giờ như thế. Bản chất con người không dễ thay đổi, anh ta vẫn vậy.
Cuộc sống của tôi rơi vào bế tắc, tôi đã khinh và coi thường nên anh ta đi đâu, làm gì tôi không hề nói, tôi chán nản, bơ tất cả.
Tôi lại tiếp tục nuôi con và lo sinh hoạt gia đình (tôi sống chung với mẹ chồng). Anh ta không để tôi yên, ngày ngày anh ta nhắn tin, gọi điện cho gái trước mặt tôi, tôi làm ngơ vì tôi không thèm quan tâm, tôi không có tình cảm. Anh ta ngày ngày làm nhục tôi, nói tôi đi với trai, đi làm với trai. Trong khi công việc của tôi rất áp lực và mệt mỏi.
Tôi cố gắng làm và làm để có kinh tế lo cho gia đình. Anh ta bị bệnh hoạn, hoang tưởng.
Tôi rất căng thẳng, suy nghĩ rất nhiều về cuộc sống hôn nhân này. Con trai tôi rất đáng yêu, mẹ con tôi yêu thương nhau nhiều lắm. Tôi nghĩ vì con tôi nên chưa dám quyết ly hôn vì anh ta cũng muốn nuôi cháu.
Giờ cháu 5 tuổi, nếu ra tòa sẽ là tranh chấp quyền nuôi con, con tôi sẽ rơi vào hoàn cảnh rất tội nghiệp và sẽ ám ảnh tuổi thơ của cháu. Tôi muốn cố 2 năm nữa khi cháu 7 tuổi cháu sẽ tự quyết định cuộc sống ở với ai.
Web tâm sự cho tôi xin lời khuyên ạ.
Tôi cảm ơn.
Người gửi: LBT…@gmail.com