Tôi đã đúng hay sai

5 Likes Bình luận

Tôi đúng hay sai, tôi cảm thấy tâm hồn mình giờ như nặng trĩu. Tôi không còn tự tin vào cách giải quyết sự việc của mình, không còn tin vào bản thân nữa.

Tôi yêu em đó là diều dĩ nhiên và em cũng vậy. Nhưng mẹ em thì lại không thích tôi, bà tìm mọi cách để cấm đoán thậm chí là đe dọa em. Bà ép em phải chia tay tôi, ép em phải tìm hiểu một người em không thích trong vòng một năm (bằng khoảng thời gian tôi và em quen nhau). Em chấp nhận điều đó vì em không muốn mẹ buồn (mẹ em mỗi lần buồn hay tự làm khổ bản thân mình không ăn, không uống). Em chấp nhận ánh mắt của mọi người nhìn vào em như một đứa con gái hư hỏng tham tiền vì người kia rất giàu. Em chia tay tôi vì điều đó, tất nhiên không thể nào tôi chấp nhận vậy được, không thể chấp nhận người yêu mình phải chịu như vậy. Tôi cố gắng, tôi làm mọi cách để em quay lại bên tôi dù là lén lút, bởi vì một điều đơn giản tôi biết em vẫn yêu tôi.

Rồi cố gắng của tôi cũng thành công, tôi và em lại ở bên nhau, lén lút mà vẫn vui. Tôi hứa với em, tôi sẽ thay đổi mẹ em để bà có cảm tình với tôi. Thật sự tôi không hiểu mẹ em suy nghĩ gì, tôi không biết bà có thương em không nữa. Nhà em giàu có, không đến nỗi không lo được cho em mà bà phải làm vậy. Nhà tôi cũng không đến nỗi khó khăn gì vậy mà. Người kia 28 tuổi có sự nghiệp ổn định, tôi 23 tuổi, vừa làm vừa đi học thêm buổi tối công việc cũng không đến nỗi nào. Em quay lại bên tôi niềm vui chưa được bao lâu, mẹ em vô tình lấy điện thoại của em và phát hiện tôi và em vẫn liên lạc với nhau. Bà nổi giận tịch thu cả 2 điện thoại của em, nhốt em ở nhà, không cho đi học, không cho ra ngoài…

Đến giờ tôi vẫn chưa liên lạc được với em, đã nhiều lần tôi như muốn điên lên, muốn qua thẳng nhà em nói chuyện với bà muốn bà hiểu cách “thương” con của bà là trái với xã hội bây giờ như thế nào. Nhưng tôi lại không dám, tôi sợ làm vậy em sẽ càng khổ hơn… Giờ nghĩ lại thật sự tôi không biết mình đúng hay sai, giá như lúc đó khi em nói chia tay, tôi cứ nhẹ nhàng chấp nhận bước ra đi thì có lẽ giờ em đã không bị như vậy…

Một mình trong ngôi nhà to với bốn bức tường tôi sợ em sẽ nghĩ quẩn. Em là một người sống nội tâm, đã nhiều lần em nói với tôi em có ý định muốn chết. Tôi la em và nói với em dù gì vẫn còn tôi ở đây dù cả nhà không ai hiểu em vẫn có tôi hiểu em. Vậy mà giờ đây tôi không thể bên em trong lúc thế này, bất lực, vô dụng đó là nhưng điều tôi nghĩ về tôi.

Giờ đây trong tôi có một suy nghĩ mong các bạn hãy cho tôi lời khuyên. Tôi nghĩ mẹ em không thể nhốt em hoài được vậy nếu như.. Nếu như em được trả lại điện thoại, nếu em lại được ra ngoài đi học (em 23 tuổi như tôi và đang học quản trị nhân sự). Nếu mẹ em cho lại em sự tự do kèm theo câu nói đe dọa nếu em còn liên lạc với tôi bà sẽ nhốt em mãi…đại loại như vậy. Vậy nếu đến lúc đó tôi biết em được tự do, tôi vẫn yêu em và em cũng vậy. Vậy tôi có nên cố gắng với em một lần nữa không hay tôi sẽ như không biết gì cả, để em không phải rắc rối với mẹ… Tôi nên làm thế nào là đúng???

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Lê Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.