Tôi đã mất em chỉ vì….

Thích Tắt bình luận

Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê quanh năm chỉ có gió biển và những con tôm, con cá. Mọi thứ trôi qua thật yên bình nhưng đến một ngày, một ngày mà tôi không bao giờ quên được, ngày mà tôi mất đi người con gái tôi yêu nhất.

Tôi và cô ấy quen nhau trong một lần tôi đi giải đánh bóng chuyền. Ngay từ cái nhìn đầu tiên tôi đã rất ấn tượng với cô ấy. Một mái tóc dài, một đôi mắt long lanh và luôn tươi cười.

Lần đó cô ấy là một trong số các bạn bạn nữ cổ vũ cho đội tuyển trường tôi. Sau lần đó tôi đã làm quen được cô ấy và chúng tôi bắt đầu hẹn hò tìm hiểu nhau. Sau một thời gian tìm hiểu thì chúng tôi chính thức yêu nhau và cùng nhau đậu Đại học.

Mối tình ấy kéo dài dến khi tôi học năm 3 cùng với bao kỷ niệm đẹp nhưng….. Trong một lần tôi đi dự sinh nhật bạn, do ham vui nên tôi đã ở lại và cô ấy thì về một mình.

Chỉ 5 phút sau khi cô ấy rời khỏi, tôi đã nhận được một cuộc điện thoại từ một số máy lạ. Linh tính mách bảo là có chuyện chẳng lành, tôi liền nghe máy và đàu dây bên kia hỏi: “Cậu có phải là bạn trai của M không “? Tôi liền trả lời là phải thì người bên kia nói là cô ấy bị tai nạn giao thông.

Tôi chạy như bay đến thì cô ấy đã nằm bất động trên vũng máu. Cô ấy bị một chiếc xe tải chạy ngược chiều tông vào. Tôi khuỵu gối xuống, chân tôi đã không thể đứng vững được nữa. Tiếng còi xe cấp cứu vang lên và tôi đã vào bệnh viện cùng cô ấy. Ngồi trước cửa phòng cấp cứu, tôi cứ lo sợ, sợ ràng tôi sẽ mãi mất cô ấy….

Và…. Cánh cửa phòng mở ra, bác sĩ nói một câu mà tôi chết lặng: “Chúng tôi đã cố gắng hết sức”. Cả bầu trời như sụp đổ xuống sau câu nói đó.

Người ta đẩy cô ấy ra với tấm khăn trắng trùm kín đầu. Tôi ôm lấy cô ấy mà gào thét, tôi ước gì có một phép màu mang cô ấy trở lại nhưng không, chỉ có một thân xác lạnh tanh của cô ấy, một khuôn mặt trắng bệch.

Đêm đó, ba mẹ cô ấy đến, mẹ cô ấy khóc rất nhiều và đã ngất. Ba cô ấy thì cứng rắn hơn nhưng vần không cản được những giọt nước mắt lăn dài trên khôn mặt gầy gò, khắc khổ của một người nông dân nghèo. Họ không trách tôi vì đã để cô ấy về một mình mà cả ba ôm nhau khóc rồi động viên nhau.

Cũng trong tối đó, chúng tôi đã làm thủ tục nhận xác và đem về mai táng. Ngồi trên xe mà nước mắt tôi cứ rơi. Đôi bàn tay ngày nào mang lại cho tôi bao sự ấm áp mà nay chỉ là một đôi tay lạnh ngắt, đôi môi ngày nào từng cho tôi vao sự ngọt ngào mà nay chỉ là sự lặng im đáng sợ.

Ba ngày lễ tang cũng là ba ngày tôi thức trắng và không màng ăn uống. Tôi tự trách mình lẽ ra phải đưa cô ấy về. Nếu tôi đưa về thì đã không có chuyện đau lòng này xảy ra. Tôi suy sụp hoàn toàn. Bạn bè, thầy cô biết chuyện cũng an ủi, động viên tôi rất nhiều.

Sau 100 ngày của cô ấy, tôi đã trở lại học nhưng không thể tập trung được. Nỗi nhớ, sự ray rứt, dằn vặt đã hành hạ tôi suốt 1 năm. Đêm nào cũng mơ thấy cô ấy và khi tỉnh lại, tôi chợt nhận ra đó chỉ là một giấc mơ.

Tôi không tin là cô ấy đã đi, đã rời xa tôi mãi mãi. Thứ mà cô ấy để lại cho tôi là những kỷ niệm, những kỷ vật mà tôi không bao giờ quên cũng như vứt bỏ.

Đã có lúc tôi có ý định sẽ tự tử nhưng rồi tôi chợt nghĩ lại, mình phải sống, sống không chỉ cho mình mà còn cho cả cô ấy nữa. Cô ấy đi thì cũng đã đi rồi, mình phải sống, sống cho thật tốt để cô ấy thanh thản nơi chín suối.

Đến nay, đã ba năm trôi qua nhưng tôi vẫn không thể quên được cô ấy và tôi cũng chưa thể quen bất kỳ một ai khác vì tôi sợ chuyện cũ sẽ tái diễn. Hằng năm, tôi vẫn về vào ngày giỗ của cô ấy để thắp cho cô ấy nén hương để tưởng nhớ.

Tôi có cảm giác như là cô ấy vẫn còn ở bên cạnh tôi nhưng chợt giật mình, chỉ có tôi, di ảnh và làn khỏi nghi ngút tỏa lên thôi !

Người gửi: LT…@gmail.com

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Lê Thủy