Tôi đã mất niềm tin vào bố mẹ

7 Likes Bình luận

Gia đình tôi nhiều chuyện lắm. Từ nhỏ tôi đã có rất nhiều vết thương lòng. Tôi đã thường xuyên phải chịu đựng những trận cãi vả lớn của bố mẹ. Nên khi lớn dần tôi đã bị ám ảnh về việc có người hét thật to trước mặt tôi.

Bố mẹ tôi vì không chịu nổi cuộc hôn nhân này nên đã quyết định ly hôn. Năm đó tôi khoảng 7-8 tuổi gì đó. Một cái tuổi còn quá ngây thơ để biết hết mọi chuyện sắp xảy đến với mình. Ngày đó bố mẹ tôi ly hôn, mẹ tôi đã chọn nuôi em tôi vì nó còn quá nhỏ. Còn tôi thì được bố chở đến tòa để tự quyết định tôi sẽ ở với ai (Năm đó tôi mới học lớp 3). Và tôi đã chọn bố.

Sau đó, bố mẹ tôi chia tài sản và con cái. Em trai tôi được mẹ nuôi, còn tôi thì được bố nuôi (Thật ra cũng không hẳn là nuôi).

Một thời gian sau, bố tôi vì làm ăn thua lỗ và ham mê cờ bạc. Ông đã mắc nhiều nợ nên tôi cũng được đưa về cho mẹ tôi nuôi. Vì vậy nên mỗi khi có xích mích, mẹ tôi thường mắng tôi rằng: “Mày cút về nhà nội ở, tao đưa tiền cho ba mày để nuôi mày thì mày cút về đó ở. Tao không có đứa con hỗn láo như mày.” Điều đó đã dần dần làm cho tôi có ác cảm lớn về gia đình.

Còn em tôi thì khác, từ nhỏ nó đã được mẹ nuông chiều, đồ chơi của nó cũng nhiều hơn tôi (Tôi chỉ được chơi những con búp bê rẻ tiền mẹ mua ở chợ). Thậm chí nó muốn một chiếc flycam 5-6 triệu, mẹ tôi cũng mua cho nó đến tận 3 chiếc. Tôi vì biết mình là gánh nặng của mẹ nên từ bé tôi đã ý thức được tôi phải tự làm việc nhà để mẹ không đuổi tôi về nội.

Mỗi lần em tôi và tôi xích mích, tôi sẽ là người bị mắng. Tôi vì uất ức nên cãi lại mẹ. Mẹ tôi vì quá bực mình nên đánh chửi tôi. Thậm chí còn đuổi tôi về nội nữa.

Có lần tôi thấy em tôi đi học về lại nằm cạnh mẹ thủ thỉ tâm sự, tôi ham lắm. Bữa đó tôi cũng thử chạy lại nằm cạnh ôm mẹ, mẹ tôi nói: “Mi hỗn với ta chớ yêu thương chi ta mà ôm, xích ra đi”. Lúc đó tôi buồn gần như sắp khóc. Tôi lủi thủi đi ra góc phòng ngồi nhìn mẹ với em mà lòng đau nhói.

Có lần tôi vì bị mẹ mắng oan mà uất ức đến nỗi tôi tự núp vào phòng một mình nghĩ quẩn. Tôi đã nghĩ rằng mẹ không cần tôi nữa. Tôi đã tự cầm kéo mà nghĩ tới việc tự tử. Đến bây giờ trên tay tôi vẫn còn vết dao đó và gia đình tôi không một ai biết tới việc đó.

Dần dần, giữa tôi và mẹ dường như có 1 bức tường ngăn cách rất lớn và nó rất khó để phá bỏ. Thật ra tôi cũng rất yêu mẹ mình vì bà cho tôi 1 cuộc sống khá tốt. Nhưng so với em tôi, những gì tôi có chả là gì. Tôi thật sự ghen tị với nó. Đó chỉ là tôi khi ở nhà. Còn tôi ở trường vẫn là một cô học sinh giỏi che giấu nỗi buồn. Bạn bè tôi nghĩ tôi hài hước. Họ nghĩ tôi học giỏi. Họ nghĩ tôi là một người có nhiều niềm vui. Nhưng họ không biết rằng khi đêm về, tôi lại làm bạn với cô đơn.

Có đêm tôi tự ngồi nghĩ về gia đình mà nước mắt tuôn ra ướt hết cả gối. Tôi là một người bị tổn thương! Tôi chỉ mong có được một gia đình trọn vẹn như bạn bè. Nhưng đó là một cái gì đó quá xa xỉ đối với tôi.

Còn về phần bố, bố tôi sau khi làm ăn thua lỗ, ông vẫn không cố gắng. Ông vẫn cứ ăn chơi. Ông đã đi bước nữa và có con với người phụ nữ khác nhưng sau đó cũng li dị.

Mỗi lần tôi ở gần ông là ông sẽ tìm mọi cách để hỏi về mẹ tôi. Ông hỏi tôi: ”Mẹ mày có chồng mới đúng không, đúng là đồ đàn ba lăng nhăng”. Tôi bảo ông rằng tôi ko biết, nhưng ông vẫn cứ mắng: “Đồ đầu bò, mi lớn rồi mà ngu, mẹ mi mà có bồ là hắn đem hết tài sản cho trai ăn đó”.

Tôi có kể việc này lại cho mẹ tôi và mẹ tôi đã nói: “Mi ngu lắm, mi không biết bảo vệ ta hả, răng không nói ba mi để ổng tự nhìn lại bản thân ổng”. Cứ thế tôi lại bị mắng mà không biết lý do. Tôi nhớ lúc ấy tôi khoảng  11- 12 tuổi gì đó. Một đứa trẻ 12 tuổi có quá nhiều vết thương lòng đã khiến cho tôi càng ngày càng cảm thấy sợ hãi với người thân của mình.

Ba tôi ông ấy tệ lắm. Có lần mẹ tôi nhờ ba tôi chở tôi đi học thêm, ông vì bực mình mà mắng tôi rằng: “Tao không biết sau này mày có kiếm ra tiền không mà cho đi học tốn tiền, nghỉ học mẹ đi”. Ông đã nói với tôi vậy đấy. Tôi sợ đến mức co rúm người trên chiếc xe đang lao nhanh trên đường.

Còn với em tôi, tôi thật sự thương nó vì mỗi lần bị mẹ mắng, nó là người duy nhất muốn tâm sự với tôi. Tôi vẫn còn nhiều chuyện lắm nhưng thật sự tôi đã không còn sức để kể nữa. Tôi rất mệt, thật sự tôi đã khóc khi viết dòng tâm sự này.

 

Gia đình

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Lê Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.