Tôi đã yêu người không nên yêu!!!!

4 Likes Tắt bình luận

Tôi năm nay đã 21 tuổi, nhưng tôi lại không thể tự đưa ra quyết định cho chính bản thân mình. Tôi không thể gọi người tôi yêu là “anh” như tất cả những người đang yêu khác. Vì người đó chính là thầy giáo dạy cấp III của tôi, hơn tôi 8 tuổi. Mặc dù thầy chỉ chủ nhiệm lớp chúng tôi khoảng 2,5 tháng. Nhưng những kỷ niệm mà thầy để lại trong tôi quá nhiều.

Trong lớp thầy đặc biệt quan tâm tới tôi. Những sự quan tâm chia sẻ của thầy đối với tôi, sẽ theo tôi đi hết cuộc đời này, những tin nhắn mà thầy nhắn cho tôi tôi đều nhớ. Có lẽ mọi người sẽ nghĩ đây là một tình yêu đẹp của học trò đối với thầy của mình. Tôi nghĩ thầy chỉ quan tâm học trò thôi những thật không ngờ sự quan tâm của thầy đã vượt ra khỏi ranh giới của quan hệ thầy trò. Nhưng rồi chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến.

Vào cái ngày tôi chuẩn bị thi tốt nghiệp thì nghe tin thầy có vợ!! Lúc đó tôi rất buồn và hụt hẫng. Nhưng vẫn cố gắng ôn bài và thi thật tốt để không làm phụ lòng ông, bà, cha, mẹ và cả thầy nữa. Rồi tôi cũng thi đậu tốt nghiêp, rồi đậu đại học. Khi lên đường vào thành phố học tôi đã tự hứa với lòng mình là phải quên thầy. Thầy đã có gia đình rồi, gia đình đó rất hạnh phúc (theo tôi nghĩ là như vậy vì cả thầy và vợ của thầy đều là giáo viên).

Trong khoảng thời gian đầu những hình ảnh của thầy, những kỷ niệm về thầy luôn chiếm ngự trong tim tôi một khoảng rất lớn. Thời gian rảnh tôi luôn nghĩ đến thầy. Tôi thật sự không thể quên được thầy. Nhưng thời gian về sau tôi đã dần dần không còn nhớ đến thầy nữa. Và tôi đã chôn nó thật sâu trong tư tưởng, trong tim của mình. Nhưng trên đời mọi chuyện không như mình mong muốn?? Lúc tôi đã cố gắng quên thầy và dần quên được thì thầy lại đến khơi chúng lại.

Vào thời gian nghỉ lễ tôi có về quê lúc đó tôi có tới thăm  thầy. Khi tôi ra về thì thầy đã đi theo tôi và nói tôi đi uống nước với thầy, thầy có chuyện muốn nói với tôi. Khi vào quán cafe thì thầy đã ôm tôi và nói là thầy thương tôi. Lúc đó tôi không biết phải làm thế nào nhưng vẫn đủ tỉnh táo để hỏi rằng: “thầy không thương cô sao thầy”. Nhưng hành động thầy làm là chỉ đưa tấm ảnh cưới của hai người ra cho tôi xem và không nói gì nữa. Nhưng thời gian sau thì thầy đối với tôi rất bình thường. Thời gian sau khi vô lại thành phố để tiếp tục việc học tôi đã ít liên lạc với thầy. Chỉ lúc cần thầy giúp đỡ việc gì tôi mới liên lạc với thầy, nhưng chỉ nhắn tin chứ không gọi điện.

Thời gian gần đây khi tôi sắp được nghĩ tết để về quê thì thầy luôn gọi điện hay nhắn tin hỏi tôi có về tết không, mua được vé xe chưa… Lúc em nói không về thì thầy nói tôi phải cố gắng về. Tôi rất sợ phải gặp thầy, tôi sợ sự việc như lần trước lại tiếp diễn. Tôi lại càng không muốn phá vỡ gia đình đó, tôi không muốn phải mang tội với vợ thầy, với đứa con sắp chào đời của thầy.

Tôi phải làm gì đây xin hãy giúp tôi!!!!

 

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Lê Thủy