Viết tặng chị em mình: Tôi, đàn bà

11 Likes Bình luận

Đàn bà ở độ tuổi tứ tuần (40), họ không còn quá coi trọng những phù phiếm bên ngoài. Họ hiểu tiền quan trọng nhưng điều đó cũng không làm nên hạnh phúc thật sự. Đàn bà thật sự yên ổn, thật sự hạnh phúc nhất không phải ở trong một ngôi nhà thật lộng lẫy, có một người chồng kiếm nhiều tiền mà đàn bà chỉ bình yên khi có một người chồng luôn xếp vợ con trên tất thảy mọi thứ trên đời.

Có cả mọi thứ, có cả thế giới nhưng đàn bà cô độc nhất, khổ tâm nhất khi hiểu rằng trái tim người đàn ông đó không thuộc về mình. Nếu chẳng may hôn nhân đổ vỡ, người đàn bà tứ tuần sẽ rất khó làm lại hạnh phúc cho nên ở độ tuổi này, họ chỉ cần bình yên là điều dễ hiểu.

Trải qua bao nhiêu đắng chát, gặp gỡ bao nhiêu hạng người, đàn bà từng trải nhìn thấu chân tâm và trọng nhất chữ Tình. Để một người đàn bà có thể ăn đời ở kiếp, có thể nguyện ở bên mà dốc lòng dốc sức thì người đàn ông đó phải có chân tâm. Khó khăn không rời bỏ, hoạn nạn chẳng buông tay. Những lúc cuộc đời trên đỉnh vinh quang, hay rơi xuống vực bên cạnh vẫn còn có một người để an ủi, để sẻ chia, để cùng đồng hành vượt qua thì coi như có được điều quý giá nhất trong cuộc đời.

Đàn bà 40 đã yêu thương và chấp nhận người chồng bên cạnh mình. Dẫu còn nhiều thiếu sót, còn nhiều khiếm khuyết nhưng đàn bà bao dung hơn. Họ hiểu rằng, cuộc đời này vô thường và trái ngang lắm. Còn được ở bên nhau, những buổi tối cả nhà cùng nhau quây quần, những bữa cơm giản dị bình thường cũng là một đặc ân của cuộc đời.

Đàn bà từng trải càng sống giản dị. Họ đã thôi ganh tị, trong lòng thôi khó chịu khi nhìn những người đàn bà khác có nhiều son phấn, váy đẹp, có một người chồng giỏi giang kiếm nhiều tiền, được sống trong nhà cao cửa rộng,… Đàn bà cũng không còn muộn phiền khi nhìn lại bản thân mình thua kém vật chất người khác.

Trên đời này cái gì cũng có giá của nó. Cưới một người chồng giàu có chưa chắc lòng dạ anh ta đã hướng về mình. Cưới một người chồng giản dị chưa chắc cuộc đời đã khổ. Chỉ cần bản thân mình biết đủ là sẽ hạnh phúc.

Phụ nữ ở tuổi ngoại tứ tuần, họ không còn quá quan trọng miệng lưỡi thế gian, không muộn phiền trước bao khen chê. Họ giờ đây chỉ sống cho gia đình, cho chồng con của mình là đủ.

TÔI, ĐÀN BÀ..!
( Viết tặng chị em mình )

Tôi không muốn gọi mình đàn bà cũ
Đàn bà nào chẳng quyến rũ anh ơi!
Những tháng ngày bươn trải khắp mọi nơi
Dạy cho tôi cách mình thôi không cũ!

Người đàn bà mà số đời lam lũ
Hết nửa đời chưa rũ được gian truân
Nỗi đắng cay cứ còn mãi dành phần
Mà niềm vui thì bỏ đâu đi mất

Tôi không biết là vậy đúng hay sai
Nhưng chẳng muốn với ai là người cũ
Biết thế nào với đàn ông cho đủ
Phận đàn bà nhớ làm chủ trái tim yêu

Để đến lúc bước đã mỏi và xiêu
Vẫn có thể gọi tình yêu là bạn
Đời phụ nữ có những điều hữu hạn
Chỉ niềm vui là vô hạn có phải không…!!??

QHP, 25/7/2018

 

>> Phận con gái đi lấy chồng có phải như hạt mưa sa?

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Lê Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.