Tôi đang buồn quá…

Thích Bình luận

Tôi đang buồn quá. Tôi biết phải làm gì để hết buồn bây giờ. Tôi đã làm gì mà ông trời trừng phạt tôi đến như thế này. Tôi chẳng biết tâm sự cùng ai. Ba đã không còn trên đời này để an ủi, động viên tôi những lúc như thế nay. Mẹ tôi không hề, không muốn, không cần, không bao giờ tin tưởng, cảm thông, thương xót con. Chị tôi lấy chồng gần đây nhưng vì phụ thuộc nhà chồng và gần như không quan tâm đến em gái. Nên tôi cũng không thể tâm sự với chị.

Tôi thích anh, không biết anh có thích tôi không. Giờ đã hết, trước đây có lẽ là có. Cứ cho là có đi, vì tôi từng thấy điều đó trong mắt anh. Nhưng biết đâu anh ấy chỉ đang lưỡng lự, vì anh ấy đang quen biết một ai khác nữa. Nhưng tại sao nhà tôi quá gần nhà anh. Để mọi chuyển động bên nhà anh đều đập vào tai tôi. Tôi muốn quên nhưng không thể.

Lúc này đây nhà anh đang rất đông vui. Anh ấy có ba, mẹ, anh cả, chị dâu cả, em gái, các cháu.. Là một gia đình gia giáo, hạnh phúc, giàu có, sung túc, vui vẻ, tiếng nói cười suốt ngày. Còn tôi, tôi đang ở nhà một mình, mẹ đi ăn hỏi ngoài quê vẫn chưa về. Ước gì tôi được một phần như anh. Ước gì tôi có thêm anh cả, anh hai, chị dâu, các cháu.. và tôi còn ba.

Gia đình anh, họ quá tàn nhẫn, lạnh lùng. Tôi đã làm gì mà họ đối xử với tôi như vậy. Họ khinh tôi vì tôi thích anh ấy ư. Tôi đã làm gì mà đối xử với tôi như vậy. Tôi đâu tìm cách gặp anh ta. Tôi đâu tìm cách lấy lòng họ. Tôi đâu phải không có nghề nghiệp ổn định. Tôi đâu phải là con nhà không gia giáo. Tôi chỉ không có người thân nào nữa ngoài mẹ, không có bà con lui tới. Nhưng điều đó lỗi là do tôi ư. Tôi không có lỗi, có chăng thì đó là do mẹ tôi, do ông trời.

Tôi không thể tâm sự với bạn bè. Rồi họ cũng sẽ khuyên tôi quên đi tất cả, đừng để ý gì hết, đừng quan tâm tới điều gì hết, đừng hy vọng vào điều gì hết. Cuộc sống tốt đẹp đang ở phía trước.. Tôi đang làm như vậy.

Sáng tôi đến cơ quan làm việc cùng đồng nghiệp đến 5h chiều mới về. Đi làm rất vui, tôi cười rất nhiều, cố gắng cười rất nhiều. Về đến nhà, nhìn thấy nhà anh, tôi buồn quá. Anh không thèm coi tôi là hàng xóm, không như trước đây nữa rồi.

Tôi chỉ biết rơi nước mắt để làm dịu đi nỗi buồn trong lòng. Tôi không biết suy nghĩ gì hơn. Tôi không biết tìm ra lý do gì nữa để an ủi mình. Nhưng rồi tôi sẽ làm được, tôi sẽ làm được phải không nào. Anh đã chọn con đường khác cho anh. Để lại đằng sau là nỗi buồn dai dẳng của tôi từ lúc này cho đến khi tôi gặp một ai khác. Cho đến khi ông trời dẫn lối tôi tới con đường khác. Để khi đó tôi nhìn lại chốn này không còn đau nhói. Tôi sẽ chờ, tôi sẽ làm được.

Con sẽ làm được ba ơi. Con sẽ vượt qua được. Chắc con chỉ đang tự làm khổ mình thôi, phải không ba. Con phải phấn chấn, phải ngừng rơi nước mắt, phải biết chờ đợi, phải biết phấn đấu để sống tốt cho bản thân. Con sẽ làm được, con phải làm được.

Có thể bạn quan tâm: Còn hay mất? Tôi dại dột lắm không?

 

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Lê Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.