Tôi đang buồn

Thích Bình luận

Công trình mà tôi đinh ninh mình sẽ được làm lại không giao cho tôi mà lại giao cho những người khác.

Tôi làm việc ở một cơ quan nhà nước ở Sài Gòn, đến bây giờ đã được hơn 4 năm. Quả thực xin vào được một công ty của nhà nước là rất khó khăn, tôi cũng không thể cảm nhận hết được, vì tôi có người thân làm trong đó nên không tốn tiền nhưng cũng phải chờ đợi một thời giang khá dài. Đến khi được vào làm việc thì phải mất gần 2 năm tôi mới được thi để ký hợp đồng có thời hạn, mà trong khi tôi đã đi làm gần 2 năm. Trong khoảng thời gian đó thực sự là sống rất eo hẹp về tiền bạc, hàng tháng chỉ được ứng tiền chỉ đủ tiêu tối thiểu, may mắn là tôi còn có người nhà và anh chị em ở đây nên không bị “bán xới”. 

Rồi tôi cũng được ký hợp đồng, có thêm một số khoản thu nhập ít ỏi hàng tháng và các chế độ như lễ tết nên sống cũng dễ thở hơn. Rồi may mắn cũng đến với tôi, 2 năm đầu tiên tôi làm và dư được chút ít, tôi và gia đình làm được căn nhà nhỏ ở ngoại thành cách chỗ làm khoảng 20km, tuy xa nhưng cũng đỡ tiền thuê nhà – 2 anh em tôi cùng sống. Một lần nữa may mắn lại đến với tôi, tôi được phụ trách công trình đầu tiên, lúc ấy tôi vui và cũng lo lắng, tôi cố gắng làm sao cho tốt, nhưng không phải mình muốn mà được. 

Công trình tôi làm đầu tiên rơi vào vòng luẩn quẩn từ cấp trên, thế là kéo dài không thời hạn, bắt đầu những tháng ngày sửa đi rồi sửa lại, hàng tháng chỉ ứng có 2 triệu tiền lương – làm kỹ thuật mà lại là một kỹ sư, mức lương như vậy liệu các bạn có hài lòng. Cuối cùng công trình cũng kết thúc. 

Sau khi chờ đợi gần cuối năm tôi mới lại được giao một công trình mới, nhưng lại là làm tiếp của người khác để lại, tôi cũng hoàn thành và có dư được chút ít, nhưng lại không được trả ngay mà lại mượn lại một cách ép buộc, nói chung là không ai trong cơ quan muốn cho mượn, vì ai cũng cần trang trải cuộc sống, mà khi đã cho mượn rồi, khi có việc muốn rút là rất khó khăn, có khi còn trả làm nhiều đợt chẳng giả quyết được việc gì, chỉ để ” đi chợ”. “Ôi chán!”. 

Có nhiều lúc tôi muốn bỏ, nhưng nghi đi nghĩ lại lại thôi, tự an ủi ” thôi cứ ở đây từ rồi cũng tốt”, nhưng hôm nay tôi lên cơ quan làm tôi hơi buồn. Công trình mà tôi đinh ninh mình sẽ được làm lại không giao cho tôi mà lại giao cho những người khác, tôi chỉ làm nhân viên. Trong khi công việc này tôi vẫn có khả năng làm được, mặc dù là lần đầu tiên. Tôi không biết phải nghĩ sao, nếu nghĩ tiêu cực thì sẽ bất mãn, mà tôi thì không muốn thế. Tôi nghĩ: hay là họ ghét nhau vì sự đấu đá nào đó chăng? vì người đưa tôi lên phụ trách công trình đã bị chuyển đi nơi khác, tôi chỉ là một nhân viên dưới quyền, không lẽ họ ghét lay sang tôi, nếu thế thì bất công quá, hay vì một lý do gì tôi không thể biết, tôi đang muốn biết nhưng làm nhà nước mà, đôi khi chẳng thể nào biết được những điều mình muốn biết. 

Đã 30 tuổi mà chẳng làm được gì, bao nhiêu tinh thần hồ hởi lúc mơi ra trường, khi vào làm nhà nước hình như đã bị mất hết, chỉ vì tiền bạc, bon chen. Đành rằng ai mới làm cũng bỡ ngỡ, nhưng không lẽ chỉ vì một số cái sai sót bỡ ngỡ thế mà đẫ không tin tưởng, không khích lệ người ta sao. Làm quản lý hay lãnh đạo như vậy thì làm gì có người kế cận, chỉ lo hiện tại mà không nghĩ dến tương lai thì làm gì có làm ăn bền vững……… !!!?????

(Người gửi: Huỳnh Văn Thính)

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.