Tôi đang đúng hay sai?

2 Likes Bình luận

Tôi 29 tuổi, đã kết hôn gần 3 năm. Đối với tôi, cuộc hôn nhân của tôi vừa là thiên đường mà cũng vừa là địa ngục. Tôi và chồng tôi quen nhau qua sự giới thiệu của chị gái tôi. Theo nhận xét của nhiều người thì tôi hơn hẳn anh về mọi mặt (tôi cao hơn 5cm, xinh xắn chút chút, gia đình tôi rất khá giả trong khi gia đình anh thì không mấy dư giả).

Khi còn là người yêu, chúng tôi đã đi xa hơn mức độ cho phép vì thực sự dù tôi còn trong trắng nhưng tôi yêu quý bản thân mình hơn cái được gọi là ngàn vàng. Tôi thà mất cái ngàn vàng chứ không muốn phí cả cuộc đời vì loại người “không được thì nâng bằng giá, được rồi thì đá bằng chân”.

Vì vậy, để kiểm chứng tình yêu của chồng, tôi phải thử. Kết quả là sau 1 tháng kể từ ngày đó, anh nói với tôi rằng sẵn sàng chia tay tôi nếu chị tôi yêu cầu. Tôi đã cho anh 3 ngày để suy nghĩ lại nhưng anh không thay đổi ý định. Lúc đó tôi đã nói chia tay (lần đầu tiên), nhưng anh đã quỳ xuống chân tôi khóc, nhận sai và xin tôi tha thứ.

Thời gian sau đó, chúng tôi tiếp tục quen nhau nhưng dần dần, tôi càng nhận thấy rằng mẫu người mà chồng tôi yêu chính là chị tôi chứ không phải tôi (chị tôi đã có chồng và anh rể tôi là người cao ráo, đẹp trai).

Chồng tôi thà để tôi khóc chứ không muốn từ chối lời đề nghị đi xem phim của chị tôi dù đó chỉ là lời đề nghị bình thường. Tôi đòi chia tay (lần thứ 2), anh lại xin lỗi. Lần này, anh còn kéo thêm nhiều người nữa, cầu xin tôi. Tôi lại tha thứ nhưng sau đó tôi mới biết anh đã nói với mọi người rằng tôi nghĩ bậy bạ và vì yêu tôi nên anh ấy không muốn mất tôi.

Khi sắp cưới nhau, anh nói rằng anh không còn tiền vì chơi cổ phiếu bị thua lỗ hết và tôi là người đã giấu ba mẹ, lấy tiền túi ra phụ bên nhà trai lo đám cưới (sau này tôi mới biết anh vẫn còn rất nhiều tiền). Thời gian đầu khi sống bên anh, anh là niềm an ủi rất lớn đối với tôi.

Tuy gia đình tôi khá giả nhưng gia đình nào cũng có cái không tốt, gia đình tôi đặc biệt lại rất ít chú trọng đến tình cảm, mọi người lại hay làm tổn thương nhau. Có lúc, tôi tưởng chừng như anh chính là món quà mà thượng đế ban tặng cho tôi vì nếu không có anh, có lẽ bây giờ tôi đã tự vẫn rồi cũng nên.

Nói chung, ngoài những việc đã kể trên thì từ khi yêu nhau cho đến lúc mới cưới, anh yêu và chiều tôi hết cỡ. Nhưng càng ngày, sự yêu chiều đó càng mờ nhạt, thay bằng thái độ hờ hững, lạnh nhạt và cộc lốc. Bất kể lúc nào tôi và anh giận nhau thì taxi là giải pháp duy nhất giúp tôi đi từ Công ty về nhà. Và taxi cũng là cứu cánh của tôi khi tôi muốn đi ăn gì đó vào ngày nghỉ (vì anh chỉ thích ngồi nhà chơi, ăn mì gói, còn tôi muốn ăn món khác hoặc muốn đi đâu thì phải tự túc, anh không muốn chở).

Tôi từng bị anh bỏ giữa đường chỉ vì tôi thích ghé vào shop quần áo mua đồ nhưng anh làm biếng không muốn ghé. Trước đó không lâu, anh cũng đã bỏ tôi lại Cty, không chở về chỉ vì tôi xuống muộn 2 phút. Lần đó tôi giận anh và không còn cảm thấy yêu anh nữa thì anh lại năn nỉ.

Có 1 lần, do anh cư xử vô lễ với thím của tôi (ngắt lời nhiều lần với thái độ gay gắt khi thím tôi đang nói), tôi nhắc anh phải để thím nói hết rồi anh hãy nói thì anh lại dằn mặt tôi bằng cách đập quyển sổ xuống bàn (trước mặt thím). Hai ngày sau đó, tôi nhắc lại việc này và muốn anh nhận sai nhưng anh vẫn cho rằng anh đã đúng.

Tôi đã nghĩ rằng người vô lý như vậy, càng sống chỉ càng làm tôi khổ sở, vì vậy, tôi đã nói chia tay (lần thứ 3). Nhưng sau đó anh lại xin lỗi (hình như anh ấy chỉ nói lời xin lỗi khi tôi nói tiếng chia tay). Còn bây giờ thì anh ấy thậm chí không còn phân biệt đúng sai, chỉ cần ai đó nói tôi sai là anh ấy bênh vực người ta chằm chặp dù trước đó tôi và anh ấy vẫn hòa thuận.

Tôi chán nản và nói chia tay (lần thứ 4) trong 1 lần anh ấy đập máy laptop xuống … nệm để đằn mặt tôi dù anh ấy là người có lỗi. Tôi thất vọng vô cùng. Tất nhiên, sau khi tôi nói tiếng chia tay thì anh ấy lại xin lỗi, nhưng đối với tôi mọi thứ giờ như giọt nước tràn ly, đổ đi khó hốt.

Sắp tới, tôi phải chuyển nhà (thuê), tôi đã đề nghị nhân dịp này, anh đi 1 nơi, tôi đi 1 nẻo. Dù tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi nghĩ đến lúc sống tự do, không bị vướng bận bởi anh nhưng thực sự tôi không biết mình làm vậy là đúng hay sai.

Tôi rất sợ mình làm điều gì đó không đúng cho mình và cho người khác. Mong mọi người cho tôi lời khuyên.

Người gửi: Phung B

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: quantri

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.