Tôi đang làm gì vậy trời?

1 Like Tắt bình luận

Tôi và em chơi chung với nhau từ nhỏ, dần dần thì cả 2 đều có tình cảm với nhau. Nhưng lúc đó cả 2 đều còn nhỏ không nhận thức được tình cảm dành cho nhau là như thế nào. Sau này khi chúng tôi không còn học chung nữa. Ai cũng dành thời gian để lo cho việc học. Tui nghĩ cũng một thời gian khá dài cả 2 không liên lạc với nhau. Sau này tôi hỏi những người bạn cũ thì họ nói là em đã được cha bảo lãnh qua Mỹ rồi….  Tôi cũng thầm chúc cho em vui vẻ và hạnh phúc..

Khoảng 6 năm sau, khi tôi đang buồn bã chuyện tình cảm của tôi (vì tôi đang yêu đơn phương M). Tôi đã thề rằng sẽ quên người tên M đó, thì trong phút giây tuyệt vọng, em đã nhắn tin cho tôi. Tôi cảm thấy vui vui. Em mời tôi tối hôm đó đi dạo với em… Đến tối tôi lựa chọn một bộ đồ thật đẹp để đi với em.

Đi dạo được vài vòng thì em có ý kiến là đi karaoke. Tôi cũng đồng ý. Em chở một người bạn gái cũ tên Uyên cũng học chung lớp khi xưa…. Vô đến phòng karaoke thì Uyên ngồi cạnh tôi… Tôi là người cũng thuộc nhiều mã số bài hát trong karaoke nên mới vô tôi xin hát trước một bài…  Trong lúc đang hát thì em kêu Uyên nhường chỗ cho em ngồi kế bên tôi. Tôi cũng có cảm giác thix thix…

Đêm đó em hát toàn những bài có nội dung giống giống nhau như bài: Mong một ngày anh nhớ đến em, Lời nguyền,….. Tôi cũng cảm thấy ngộ ngộ.

Khi về đến nhà thì em nhắn tin cho tôi. Em nói em đi chơi với tôi em vui lắm. Tôi thì cũng rất vui. Nhắn tin nói vòng vo tam quốc 1 tý, em nói là em gần có chồng rồi… Tôi mới hỏi em là quen thằng đó lâu chưa? Em nói là lúc trước có quen, cũng thix thix nên quyết định tiến tới hôn nhân. Nhưng sau khi đám hỏi xong thì thằng đó thay đổi hoàn toàn, lúc nào cũng say xỉn,… Em nói em thật sự không còn tình cảm với thằng đó nữa. Em cũng có nói với mẹ là muốn hủy hôn. Nhưng mẹ em nói là thiệp đã mời rồi nếu hủy thì gia đình sẽ mất mặt. Thôi thì đã vậy rồi cưới đi, rồi chậm chậm nếu sống chung không được thì ly dị vậy..

Tôi nghe đến đó tôi cũng buồn lắm. Lúc này trong tôi thật là lạ tôi không còn chút cảm giác gì với M nữa. Trưa hôm sau, em nhắn tin hỏi tôi:

– Đang làm gì vậy nhóc, ăn cơm chưa?

– Tôi trả lời: chuẩn bị ăn nè, L đang làm gì. Sao gọi tôi bằng nhóc?

– L mới ăn xong vậy nhóc ăn cơm đi.

– Tôi nói lại: kêu tôi bằng nhóc tôi kêu lại anh và em ráng chịu à nha.

– Ăn cơm đi nhóc. nhắn tin hoài mắc ngẹn giờ.

– Ừh anh ăn cơm đây xong anh nhắn tin cho em…

Tôi cảm nhận được em rất là lo cho tôi, nên tôi cũng đánh liều nói với em. Nếu lúc trước mình vẫn học chung, vẫn thân với nhau thì bây giờ 2 đứa mình sao nhỉ? Em im re không trả lời… mà chỉ cười hjhj.

Tôi mới nhắn tiếp sau này khi em và người đó nếu thật sự ly dị thì anh muốn bắt đầu lại với em có được không? Em mới nói lại là: nếu em nói em không chịu thì em đang dối lòng, còn nếu em nói em chịu thì người ta sẽ dị nghị em.. Tôi nói thêm, anh không sợ người ta nói gì? Anh chỉ biết là anh vẫn còn yêu em như ngày xưa… Em mới nói lại là: thế anh chờ em à? Anh chờ em được bao lâu. Đàn ông mấy anh như gió thoáng qua mau quên, mau thay đổi…. Tôi nhắn lại, anh không như những người khác. Hơn nữa anh đang trong thế bị động mà em.

Thế là lời nói thật lòng của tôi cũng có giá trị, từ giây phút đó em với tôi đã chính thức là của nhau….

Tôi như người sống trong hạnh phúc mặc dù đó chưa là tới đâu. Các bạn nghĩ xem chuyện tôi làm có đúng hay không? Tại sao tôi lại yêu em nhiều đến thế…

Có thể bạn quan tâm: Ai cho tôi “lối đi”?

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Lê Thủy