Chào mọi người! Bây giờ ở Việt nam thì trời đã gần sáng, còn nơi tôi đang ở (Anh Quốc) thì mới chỉ nửa đêm. Một mình giữa đêm tối, nơi xứ người xa xôi, lòng nặng trĩu suy nghĩ, tôi thực sự không biết làm gì để giải thoát mình khỏi tâm trạng nặng nề này nên đã lên google gõ từ khóa “tâm tình” và tìm thấy trang webtamsu.com này.
Tôi là một du học sinh, qua đây học cao học. Ở Việt Nam, tôi có nghề nghiệp ổn định, một nghề được nhiều sự tôn trọng của mọi người. Tôi chưa lập gia đình riêng nhưng đã có người yêu, mà theo bạn bè nhận xét, là tuyệt vời.
Gia đình tôi là gia đình viên chức nhà nước, bố mẹ đều là giáo viên. Tôi được lớn lên và được nuôi dạy trong hoàn cảnh mà mọi người bảo là may mắn, hạnh phúc và trong tôi luôn có những chuẩn mực, những nguyên tắc sống mà luôn được coi là đúng đắn. Tại sao tôi lại kể những điều này, bởi tôi đang vướng vào một chuyện mà có nằm mơ tôi cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ gặp phải.
Tôi đang nhớ thương một người đàn ông đã có vợ. Một trăm lần, một ngàn lần, tôi biết tôi không được làm thế. Tôi là người sống lý trí, tôi có thể dùng nó để chế ngự con tim mình, nhưng khi màn đêm buông xuống, một mình trong căn phòng nơi đất khách, tôi lại bị cảm giác đó vây quanh đến nghẹn thở.
Tôi muốn tìm một nơi để nói tất cả lòng mình bởi tôi không thể nói cùng ai, nếu tôi nói điều này ra, chắc những người xung quanh tôi sẽ ngạc nhiên lắm. Tôi đến UK này được gần 3 tháng cho khóa học Master của mình, sau một năm nữa, tôi sẽ hoàn thành nó, trở về và lập gia đình với người yêu.
Những ngày đầu tiên đến đây, tôi bị vướng vào chuyện tình cảm này. Anh là người đàn ông đã có vợ và hai con. Anh và vợ anh đều là đồng nghiệp của tôi, dù cả hai là lứa anh chị lớn hơn, tôi thì mới ra trường và bắt đầu công việc được hai năm. Khi tôi qua đây học, tôi không có bạn bè nào ở đây, tiếng Anh thì có nhưng với một người chưa bao giờ xa gia đình như tôi, từ nhỏ đến lớn được bố mẹ bao bọc rất kỹ, thì lần đầu đi xa là hoàn toàn ngỡ ngàng.
Anh đã đón tôi như một bậc đàn anh, và từ đó bắt đầu một câu chuyện mà theo tôi là rất điên khùng.
Tôi nhớ ngày đầu đến đây, nhiệt độ ở Anh là 02 độ C, từ sân bay anh đưa tôi về ký túc xá trường tôi đúng 12g đêm. Sau một chuyến đi dài tôi gần như kiệt sức, trên chặng đường đi bằng tàu điện ngầm về nơi tôi ở, tôi đã say tàu và nôn mửa, anh một mình với 3 cái valy và chăm sóc cả tôi. Có thể nói đó là điều ấm áp nhất tôi có từ ngày qua đây.
Tối hôm đó, anh và tôi ở cùng một phòng vì chỗ anh ở cách chỗ tôi 4g tàu điện, phải nói là rất xa. Phòng thì chưa có gì, chăn gối cũng không và tôi đã đồng ý chia sẻ cái giường với anh bởi không thể để anh nằm đất. Chúng tôi nằm quay lưng vào nhau, mỗi người ôm một cái áo khoác làm chăn, ai cũng mặc 3-4 lớp áo, quần và tất vì lạnh.
Thật lòng, lúc đó tôi chưa từng nghĩ đến điều gì khác ngoài coi anh là một người anh, tôi chưa hề nghĩ đến tôi là một cô gái và anh là một người đàn ông khi chấp nhận chia sẻ cái giường đó.
Đêm đầu tiên xa nhà, mặc dù mệt nhưng tôi không ngủ được, cứ trằn trọc mãi khiến anh cũng mất ngủ theo. Anh đã thật dịu dàng bảo tôi: “cô bé này ngủ đi, mai còn đi làm thủ tục nhập học, sẽ rất mệt đấy”. Rồi anh kéo tôi nằm trên cánh tay anh.., không hiểu sao tôi không hề sợ, dù trước đó chưa từng gần gũi đàn ông như thế (tất nhiên là tôi có ôm hôn người yêu rồi), mà lại ngủ ngon lành.
Hôm sau, anh đưa tôi đi mua sắm đồ đạc, dặn dò tôi rồi về ngay buổi chiều. Không hiểu sao, khi anh bước đi, tôi cảm giác như mình đang bị bỏ lại, một thân một mình, tôi cứ đứng ở cửa sổ nhìn mãi cho đến khi taxi đưa anh đi khuất.
Những ngày sau, tôi bắt đầu lên lớp, những khó khăn ban đầu của một du học sinh xa nhà, rồi nỗi nhớ nhà, khu tôi ở lại không có người Việt nam nào, tiếng anh thì nghe chưa quen, giao tiếp chưa tốt, tất cả tôi đều tâm sự với anh. Mỗi ngày anh vẫn lên mạng chat và hỏi thăm tôi.
Rồi dần dần, ngày nào không nói chuyện với anh, tôi thấy trống trải, thiếu vắng… rồi anh cũng bảo nhớ tôi. Tôi cảm nhận được mơ hồ, dưới vỏ bọc anh em là một tình cảm khác nhưng lại muốn cố tình không để ý.
Tết xa nhà lại không có người Việt nam ở gần, buồn. Và anh đã xuống thăm tôi, dù theo anh nói, thật khó khăn để mà đi vì công việc của anh rất nhiều. Chúng tôi đã có một bữa cơm tối cùng nhau, thật vui vẻ, ấm áp, tôi không phải ngồi nhai cơm một mình một cách khổ sở. Có anh ở bên tôi vui như trẻ em được kẹo.
Chúng tôi đã nói chuyện cả đêm, tâm sự về cuộc sống xa nhà, động viên nhau… Tôi thấy tôi thật nhỏ bé trước anh.. và anh đã hôn tôi… tôi hoàn toàn bất ngờ. Tuy nhiên tôi đã không để chuyện đó xảy ra xa hơn.
Thật lòng tôi cũng không hiểu nổi bản thân tôi. Tôi nhớ anh, tôi muốn được anh ôm, ngồi trong lòng anh, vì điều đó cho tôi cảm giác rất ấm áp nhưng tôi không muốn hôn anh hay làm điều gì khác. Có thể sẽ có người không tin, nhưng tôi sống theo kiểu truyền thống, dù thế nào vẫn phải kết hôn mới được có chuyện quan hệ thân xác và vì từ trước đến giờ chỉ ăn học, tôi không để ý đến chuyện đó lắm.
Sau lần đó, chúng tôi vẫn liên lạc qua mạng, nhưng tôi bắt đầu bị những suy nghĩ mâu thuẫn hành hạ. Anh nói anh yêu tôi, khi tôi hỏi tại sao anh lại hôn tôi. Tôi biết điều đó là giả dối. Tôi hiểu một người đàn ông xa vợ, sống ở đây cũng có những ham muốn, tôi thông cảm với anh và coi đó là những giây phút anh không làm chủ được bản thân vì anh cũng là một người đàn ông bình thường.
Tôi vẫn nói chuyện, vẫn tâm sự nhưng tôi bắt đầu nhận ra, nhiều đêm, nằm trên chiếc giường đó, tôi nhớ đến anh, tôi mơ thấy anh ôm tôi. Tôi nhận ra tình cảm của mình dành cho bạn trai rất ít, cho anh nhiều hơn, khao khát gặp anh nhiều hơn.
Những nguyên tắc của tôi và tình cảm của tôi hiện giờ đang đánh nhau, điều đó làm tôi thực sự mệt mỏi, tôi cần tập trung để học nhưng đầu óc tôi cứ lan man. Nhiều lúc tôi muốn gào lên, tôi nhớ anh vô cùng. Tôi muốn mua vé và chạy đến nơi anh ở, nhưng tất cả tôi nén lại trong lòng. Tình cảm, ham muốn, nỗi nhớ … tôi muốn chôn vùi tất cả.
Tôi biết nếu tôi gặp anh, tôi sẽ có thể mắc sai lầm, tôi sẽ không đủ tỉnh táo để một lần nữa ngăn mọi chuyện xảy ra, tôi sẽ có lỗi với tất cả những người tôi yêu thương. Nhiều lúc tôi rất rất căm ghét bản thân mình.
Đã hơn một tháng nay, tôi không liên lạc với anh. Tôi muốn giải thoát mình khỏi tình cảm này bằng cách cố gắng, nhưng tôi đang thất bại. Mỗi khi đêm xuống tôi lại nhớ anh cồn cào. Tôi tìm đủ mọi cách để không nhớ, tôi dành sự quan tâm cho gia đình, gọi điện cho người yêu, học hành… nhưng vẫn không xóa được hình ảnh của anh.
Tôi thật sự bất lực với chính tình cảm của mình. Có lúc tôi nghĩ hay cứ nói chuyện với anh, cứ nói nhớ anh nhưng đừng bao giờ gặp anh cả. Nhưng tôi không chịu được cảm giác mình là người phụ nữ yêu người đàn ông có vợ, cảm giác có lỗi với người yêu tôi ở nhà.
Tôi biết tôi phải quên đi, nhưng trong hoàn cảnh này tôi đang bế tắc. Ngay giây phút này đây, khi đối diện với cảm xúc của bản thân, nếu được hỏi điều gì tôi muốn nhất lúc này, tôi sẽ nói ngay đó là được gặp anh và ôm lấy anh. Tôi cảm thấy tôi có lỗi với chính suy nghĩ của mình, tôi phải làm sao???
Tôi ghét làm người lớn vì phải đi lo nhiều thứ vl, chị ah trai không thiếu. Nhưng vấn đề nằm ở chị một người độc thân lâu năm chứ k phải anh ấy, mãi nghĩ về nó mệt lắm còn tạo nhiều điều hối hận, khó ngủ, trằn trọc,… Ai cũng cần hỗ trợ mà, một ng tư vấn là tốt nhất, mấy chuyện như Ngoại tình cho tới yêu đồng giới họ còn giải quyết đc thì vấn đề chị là con muỗi