Tôi ích kỷ

3 Likes Bình luận

Đêm 20-10. Ngồi trong buồn bã. Cố gắng đưa em đi chơi, vì nó thủ thỉ: “Chị ơi, 20-10 buồn chết được”. Cố cười, cố làm cho em vui. Để rồi, đêm lại xuống. Lại buồn bã. Cố giấu giọt nước mắt trong đêm mà không giấu được nữa. Từ lúc tôi tốt nghiệp ĐH đến giờ đã 5 tháng trôi qua rồi. Thời gian mới chỉ tính bằng tháng thôi, nhưng do nặng nề suy nghĩ mà tưởng chừng như 5 năm.

23 tuổi, mới bước chân vào đời, đã không chịu được thất bại, đã bao lần nghĩ tới lùi bước rồi. Tôi học chuyên ngành kế toán của một trường ĐH tốp 2. Ra trường không hẳn là thất nghiệp, cũng cố gắng bươn chải với các công việc lao động phổ thông, cũng vác hồ sơ tới rất nhiều công ty xin việc. Không phải là kẻ bon chen, muốn về ND nhưng ND cũng không có đất dung thân. Vất vưởng, vật vờ trên đất Hà Nội, những mong tìm kiếm được công việc mà cũng không được. Trên đời này, không có gì khó khăn bằng bắt đầu với 2 bàn tay trắng. Người quen không có, tiền bạc không có, nhà cửa đi thuê. Gia tài lớn nhất bố mẹ để lại cho là chiếc xe Wave cũ, tích góp của cả đời công nhân và những năm tháng ngồi trên ghế nhà trường.

Tôi có lẽ là kẻ nông nổi. Ước mơ lớn nhất của tôi bây giờ, có lẽ bé bằng gang tay của mọi người, đó là được làm đúng ngành nghề đã học, không phải ngửa tay xin tiền bố mẹ nữa. Vậy mà đi đến đâu cũng thế…”Em sinh năm 88 à, 88 thì làm sao có kinh nghiệm? Bọn anh cần người hiểu biết về thuế cơ”. “Chị sẽ nhận em vào công ty, nhưng em phải cam kết nộp bằng gốc lại cho chị”. “Anh nói thật nhé, kế toán chỉ cần trung cấp là cũng làm ngon rồi”…….Vật vờ…Vật vờ…..35 bộ hồ sơ rồi…..Bao lần muốn đốt tấm bằng ĐH rồi….Muốn vất hết tất cả bằng cấp đi…

Lên mạng online tìm việc. Khai hồ sơ: tốt nghiệp Trung cấp….Có một công ty gọi, tôi đến phỏng vấn, mang bộ hồ sơ đi, giấu đầu hở đuôi, nhưng cuối cùng cũng vào được. Tôi mới ra trường, ngoài kiến thức trong trường ĐH ra, thực tế hoàn toàn không có. Kế toán trưởng, cũng sinh năm 88, đi làm 2 năm. Mở miệng ra: “Sao bạn học ĐH mà bạn ngu thế?”, “Bạn đừng động vào gì cả, bạn chỉ làm hỏng của người ta thôi”.

Lên facebook, thấy các bạn đăng ảnh party công ty nhân 20-10, nhìn mà thèm, nhìn mà thấy đố kị. Tôi ích kỷ. Tôi khóc.Tôi sẽ cố gắng theo cách nào đây? Mong các bạn giúp tôi với.

(Người gửi: Trần T.)

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Lê Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.