Tôi không biết đi đâu, về đâu…

7 Likes Bình luận

Năm nay tôi 24 tuổi.  24 tuổi để trả giá quá đắt cho tính ương bướng và nhõng nhẽo của mình.

Anh luôn bao dung vị tha mỗi khi tôi có lỗi và làm nũng anh. Chưa một lần anh la mắng hay giận tôi. Tôi và anh quen nhau thật tình cờ vào một buổi chiều tháng 8. Chúng tôi yêu nhau ngay từ những giây phút đầu tiên của lần gặp ấy. 

Trong vòng chưa đầy 2 tháng chúng tôi đã tiến tới hôn nhân. Cuộc sống gia đình đối với tôi lúc đó sao mà hạnh phúc và đầm ấm đến thế. Anh luôn bận rộn với công việc nhưng lúc nào cũng dành thời gian cho tôi. Mỗi khi tôi giận vì một lý do vớ vẩn anh cũng là người đầu tiên xin lỗi tôi. 

Lấy nhau về được 1 năm thì tôi về công ty làm với anh. Hai vợ chồng luôn giúp đỡ nhau mọi thứ nhưng mỗi khi có nhiều việc anh mải mê làm và ít quan tâm đến tôi.

Lúc đó, tôi rất ích kỷ chỉ biết khóc và giận dỗi anh. Có lẽ do áp lực công việc nhiều quá và luôn phải lo cho tôi như lo cho đứa trẻ đã làm cho anh không còn lối thoát và đã dẫn đến tình trạng như bây giờ mà trước đây 3 năm không hề có. 

Giờ anh đã bỏ mặc tôi. Đã không còn quan tâm tới tôi nữa. Đã gần 2 tuần rồi vợ chồng tôi ko hề nói chuyện và anh đang muốn hai vợ chồng phải xa nhau. Hai đêm rồi anh ko về nhà ngủ, chỉ có ban ngày về nhà làm rồi tối lại đi.

Lúc này đây, tôi xót xa khi nhận ra rằng tại sao tôi lại luôn đối xử với anh như thế. Tại sao khi sống chung tôi ko cố gắng quan tâm lo lắng cho anh nhiều hơn mà lúc nào cũng muốn anh để ý tới mình. 

Có lẽ các bạn sẽ không thể hiểu và thông cảm cho tôi nhưng lúc này đây tôi thật sự thấy hối hận và thấy mình sống không hề có ý nghĩa gì nữa. Lúc này gia đình tôi rất căng thẳng, tôi ko biết phải làm sao đây? 

Hãy cho tôi lời khuyên. Tôi không dám nói với anh về chuyện gia đình mình nên giờ tôi thật sự thấy bế tắc. Xin hãy giúp tôi…

(Người gửi: Mèo Con)

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Lê Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.