Tôi không còn trách cô ấy nữa

6 Likes Bình luận

Đây là lời tâm sự của tôi tới các bạn, những người đang đau khổ vì tình yêu. Mong các bạn sớm tìm lại sự tự tin và niềm tin yêu cuộc sống.

Năm ấy tôi 20 tuổi, đang là sinh viên năm thứ hai. Trước khi yêu Trinh tôi cũng có quý mến vài người và cũng được vài người quý mến, hình như trong số đó cũng có hai, ba người yêu tôi thật lòng. Tình cảm của họ làm tôi xao xuyến nhưng vẫn “trụ” được, không bị “bén lửa” (như các cụ vẫn bảo “lửa gần rơm…”). Vì vậy, một cách nào, vô tình hay hữu ý không tà tâm, tôi đã gây phiền lòng hay đau khổ cho một ai đó. Còn tôi, tôi cũng đã từng ngỏ lời với cô bạn cùng lớp nhưng cô ấy không ưng. Việc đó làm tôi buồn và bối rối mất cả tháng nhưng không đau khổ. Và thời gian đó tôi gặp lại Trinh.

Trinh vốn học cùng cấp 3 với tôi, sau tôi một lớp. Bạn thân của tôi hồi đó yêu Trinh, hai người có thư từ qua lại kiểu dấm dúi học trò, nhận nhau là anh em kết nghĩa. Trinh không nhận lời yêu, bạn tôi thành thất tình. Tuy vậy trong thời gian dài 2 người vẫn giữ được mối quan hệ tốt đẹp. Tôi từng đến nhà Trinh một lần cùng bạn, thấy Trinh thật gần gũi, bấy giờ tôi đã có cảm giác dường như Trinh sinh ra để dành sẵn cho mình. Lúc tôi học năm thứ hai thì Trinh học năm thứ nhất và vô tình gặp lại, có đến nhà trọ nhau chơi vài lần.

Một hôm tôi đi học về thấy Trinh ngồi ghế đá, dáng vẻ đau khổ, tôi đến bên tìm cách động viên. Từ hôm đó hai chúng tôi thân nhau và tôi nhận ra mình đã yêu Trinh, yêu từ rất lâu rồi mà không biết. Suốt cả tuần lễ tiếp theo ngày nào chúng tôi cũng gặp nhau và chia sẻ với nhau nhiều chuyện. Trinh là người không hiền nhưng ăn nói nhẹ nhàng, khôn khéo lại rất biết thể hiện tình cảm bằng sự quan tâm nho nhỏ, tinh tế. Trời rét, em nhắc tôi mặc áo ấm, thấy tôi ho em lấy khăn quàng vào cổ tôi, em hỏi tôi chuyện học hành và động viên tôi cố gắng.

Sau này nghĩ lại thấy mình cũng như hầu hết cánh đàn ông thường bị phụ nữ mê hoặc mắc “bẫy tình” bởi chính điều đó. Trong một tuần ấy, thời gian như ngưng đọng, tôi sống trong rất nhiều cảm xúc, rất nhiều trạng thái tình cảm khác nhau mà trước đó chưa bao giờ trải qua. Ngày nào cũng phải gặp em, thức dậy đã nhớ đến em, đêm nằm cũng mơ về em. Em cho tôi nhưng giây phút thăng hoa của cuộc đời, mà đời người thì mấy lần được thăng hoa?!

Đúng một tuần thì tôi ngỏ lời yêu em trên một mảnh giấy. Em có vẻ sốc, người run rẩy không nói lên lời. Em bảo tôi nên suy nghĩ kỹ và chúng tôi cũng cần có thời gian để hiểu nhau. Nhưng rồi cũng ngay buổi tối đó em đã nhận lời. Tôi vô cùng hạnh phúc, cảm giác cuộc đời mình thật may mắn, mới ra khơi đã tìm ngay được bến đỗ. Cả tuần liền tôi không thể làm được việc gì, không nghĩ được điều gì khác ngoài việc ở bên em và nghĩ về em, về tình yêu của chúng tôi, về tương lai của chúng tôi. Một thứ cảm giác, một thứ tâm trạng kỳ lạ choáng ngợp hồn tôi, tôi khiến tôi đói, tôi mệt nhưng không ăn, không ngủ. Tôi muốn được tâm sự, được chia sẻ hạnh phúc của mình với các bạn. Tôi nói về em, về tình yêu của chúng tôi không biết chán. Tôi sống ở thực tại mà như mơ, mơ mà như sống thật.

Hai tháng sau chúng tôi về nghỉ tết, tôi giới thiệu em với gia đình và bạn bè. Bạn thân của tôi không giận mà mừng cho tôi. Nhưng gia đình thì phản đối. Thứ nhất, vì tôi còn phải học, thời gian phía trước còn dài, bố mẹ tôi không muốn đứa con trai duy nhất và được ông bà đặt nhiều hy vọng sớm vướng vào chuyện yêu đương. Thứ hai, vì gia đình Trinh và bản thân Trinh có vẻ không được tiếng tốt ở quê. Gia đình và bạn bè cho tôi biết trước khi yêu tôi Trinh đã yêu và rất gắn bó với một người. Tôi gạt bỏ tất cả những điều trên, một mặt hứa với gia đình vẫn cố gắng học, mặt khác tìm cách chống chế bênh vực cho Trinh.

Ăn tết xong tôi phải lên trường sớm để ôn thi chuẩn bị “vượt rào” vào giai đoạn 2. Thời bấy giờ học đại học không biết ai “đẻ” ra chính sách học 2 giai đoạn, phải thi vượt rào sau khi học đại cương để vào học chuyên ngành. Giai đoạn một thầy ít sinh viên đông, công tác tổ chức học tập láo nháo, vì thế “vượt rào” là nỗi kinh hoàng của sinh viên chúng tôi. Không ai muốn sau năm rưỡi học đại học lại phải vác vali về nhà.

Hôm tôi lên trường em hứa sau vài hôm sẽ lên sớm để được ở bên tôi. Tôi đã rất chăm chỉ học mặc dù nhớ em, đếm từng ngày đợi em. Nhưng em không lên như đã hứa. Trái với sự chờ mong của tôi, thái độ của em thay đổi bất ngờ làm tôi choáng váng. Gặp lại tưởng rằng phải nhớ thương, thương nhớ vô cùng, thì ngược lại em lạnh lùng, dửng dưng. Em lên mà không sang nhà tìm tôi, không giải thích tai sao lên chậm. Điều đó làm tôi rất buồn và không hiểu được chuyện gì xảy ra chỉ sau mấy ngày xa cách. Tôi tự hỏi phải chăng em vô tư, vô tâm, hay không biết cư xử hoặc là em không còn yêu tôi nữa. Nhưng tất cả lý giải đó dễ dàng bị bác bỏ. Em không phải là ngươì vô tâm, những suy nghĩ của em sắc xảo, nhiều lúc tôi thấy em khôn ngoan hơn mình. Hơn thế, tình cảm của 2 đứa không thể bỗng chốc thay đổi nhanh đến vậy. Tôi cứ dằn vặt mình trong âm thầm đau khổ.

Thời gian tiếp đó em không sang nhà tôi nữa, và bảo tôi cũng nên ít gặp em để thời gian tập trung ôn thi. Tôi cảm giác điều gì đó không ổn đã đến với tình yêu của chúng tôi, nhưng không biết đó là gì. Tôi rất buồn, cố gắng ít đến với em hơn, một phần như lời em nói còn phải ôn thi, phần khác cũng vì giận dỗi với thái độ của em. Nhiêù lúc không dằn được lòng, nhớ quá lại sang để được thấy em, được nhìn vào mắt em, nghe tiếng em nói. Nhưng thái độ của em ngày một xa cách, lời em nói mỗi lúc thêm lạnh lùng, trong đó có cả hàm ý coi thường. Nhiều lần tôi đến mà em không có nhà. Tôi đau khổ, tôi tự vấn mình, dò lại tất cả những lời nói và hành vi từ lúc yêu em có điều gì không đúng khiến em hiểu lầm, điều gì không phải khiến em coi thường. Rồi tôi lại đặt dấu hỏi về em, về thái độ của em. Càng dằn vặt tôi lại càng không thể hiểu được em, không hiểu tình cảm của em.

Một hôm tôi bảo với em: chúng ta phải tạm xa nhau một thời gian để cùng bình tâm nghĩ lại về mối qua hệ của chúng ta. Em rất buồn và hình như đã khóc nói không cần phải thế. Và tôi đã tin em, nghe theo em. Nhưng rồi mối quan hệ của chúng tôi không được cải thiện hơn. Từ thái độ im lặng khó hiểu em chuyển sang trách móc tôi, nói tôi lãnh đạm, không hiểu em và cả những lời bóng gió về một người thứ ba nào đó đang theo đuổi em. Rồi một tối em nói chia tay với tôi. Trước mặt em tôi bình thản chấp nhận, nhưng trong lòng thì rất đau khổ. Cả đêm không ngủ và không thể tin tình yêu của tôi và em lại dễ dàng ra đi đến thế. Tôi không tin, tôi vẫn nghĩ đó chỉ là phút giây bồng bột, đó chỉ là lúc giận dữ thường tình. Nhưng tôi cũng muốn xa em một thời gian để em biết rằng em vẫn rất yêu tôi và muốn có tôi đến nhường nào.

Thời gian xa cách tôi hy vọng sẽ làm em thấy yêu tôi hơn. Nhưng sự thật không phải thế. Nhiều lần bạn tôi và chính tôi đã vô tình gặp em đi với người con trai khác trong lúc tôi đang vô cùng đau khổ và nhớ nhung em. Gặp em em nói chuyện như vẫn ở nhà học bài, như rằng người đó không hề đặt chân tới phòng em. Tôi không bắt bẻ vì biết rằng tình yêu của chúng tôi thật sự chấm hết. Tôi xin lại em tờ giấy tôi đã ngỏ lời. Em nhếch môi cười đưa trả và bật diêm cho tôi đốt. Tôi cười, vo mảnh giấy và nuốt. Tôi đã nuốt nó. Nuốt lại những gì tôi đã nói, chôn lại vào lòng tình yêu của tôi. Mắt em chân chối nhìn tôi. Tôi đã giữ được thái độ bình tĩnh đến thản nhiên, thậm chí trước khi về còn nhẹ nhàng khép cửa như ngày nào chúng tôi yêu nhau: “Anh không sao, em nghỉ đi”.

Ra khỏi phòng, đi hết đoạn đường sáng đèn, bỗng nhiên bụng tội quặn đau, trời đất như chao đảo. Tay tôi bám vào tường mà không vững, chân khuỵu xuống. Đầu tôi tỉnh táo lạ thường và không hiểu sao cứ vang lên điệp khúc: “mình làm sao thế này, làm sao thế này?”. Tiếng kêu tắc nghẹn từ tim tôi vọt ra nhưng mắt vẫn ráo hoảnh. Tôi ngồi xuống đất, lưng dựa vào tường, đầu ngẩng lên nhìn bóng đèn đường trên cao với ánh sáng nhoè nhoẹt, lòng chống chếnh không cảm giác. Và rồi tôi khóc, khóc khô khan không nước mắt, đầu vẫn không ngừng vang lên điệp khúc: “mình làm sao thế này?”. Tôi cố ép để nước mắt chảy ra, khó khăn lắm nó mới chảy, và như được khai thông nó chảy tràn trên mặt. Tôi cứ ngồi như thế, lòng thanh thản lạ kỳ.

Thời gian trôi qua thế nào không biết biết nữa. Tôi vẫn tồn tại giữa bạn bè, giữa dòng đời xuôi ngược, giữa những lo toan của cuộc sống sinh viên muà thi. Nhưng dường như tất cả những thứ đó là ngoài kia, là cuộc sống của ai đó chứ không phải của tôi. Tôi cười, tôi nói, tôi học hành, tôi lo toan đấy mà như không cảm giác, tất cả đã không “nạp” vào đầu óc, vào tim tôi. Cuộc sống bao phủ bởi màn sương mù, nó diễn ra y như một bộ phim nào đó ta xem mà không để tâm tới. Thi vượt rào năm ấy tôi không đỗ vào khoa đã đăng ký, phải xuống học một khoa khác. Tôi không thấy buồn, không trách em, không tự trách mình về chuyện đó, thanh thản với những gì mình có, mặc dù có lúc nghĩ: tình yêu khiến cuộc đời mình rẽ đi hướng khác.

Hơn hai năm còn lại của thời đại học tôi lao vào học với một ý chí mạnh mẽ, quyết tâm dành cuộc đời cho con đường sự nghiệp. Và sự học hành của tôi cũng đạt kết quả khá tốt khiến gia đình tự hào và tự tôi cũng khám phá ra mình có một chút khả năng nào đó. Được thầy hướng dẫn luận văn khuyến khích, tôi lao vào con đường nghiên cứu khoa học… Nhưng đấy lại là một chuyện buồn khác…!

Gần đây, có vài lần chúng tôi vô tình gặp lại nhau. Em có vẻ ngượng ngùng trong khi tôi muốn đứng lại hỏi thăm nhiều hơn, vì thế chúng tôi không nói được gì nhiều. Em không khác trước là mấy, nhưng tôi không thấy em đẹp như xưa, có thể là do tôi đã gặp nhiều người con gái đẹp hơn, cũng có thể là do tôi không còn nhìn em bằng ánh mắt ngày xưa. Trinh đã lấy chồng, có con. Chồng của Trinh là người ngày xưa Trinh yêu mà gia đình và bạn bè tôi đã nhắc tới. Ráp mối lại các sự kiện và nhân chứng tôi mới hiểu tại sao Trinh bỏ tôi, mà thực ra là không yêu tôi. Khi em yêu người là chồng bây giờ bị hai bên gia đình ngăn cấm quyết liệt, em và người ấy đã chia tay. Trong lúc em đang đau khổ và cô đơn thì tôi xuất hiện an ủi, động viên và em tưởng rằng đã yêu tôi, hoặc có thể là em nghĩ yêu tôi sẽ quên được người kia đi. Nhưng sự việc diễn ra không như thế…

Hiểu ra vấn đề tôi thấy lòng mình thanh thản hơn, dù bây giờ giữa tôi và em không có gì, nhưng dù sao cũng giải toả trong tôi sự băn khoăn, day dứt nào đó. Đã có lúc tôi oán trách em, cầu cho em cũng yêu và phải đau khổ vì yêu như tôi đã từng đau khổ. Tôi thầm hứa sẽ chỉ yêu người nào đẹp hơn, tốt hơn em về mọi mặt để em biết rằng tôi không kém cỏi, để em phải ghen tị với hạnh phúc của tôi, ghen tị với người con gái tôi yêu. Nhưng thời gian đã giúp tôi bình tâm trở lại. Điều may mắn lớn là dù đau khổ vì bị phụ bạc nhưng tôi không oán trách và tìm cách trả thù phụ nữ, cũng không mất niềm tin về tình yêu.

Sau đó gần 2 năm tôi đã yêu người khác, dù người này không xinh bằng em, không khéo léo bằng em nhưng yêu tôi chân thành và biết hy sinh vì tình yêu. Tôi không mang lại hạnh phúc cho người đó dù chúng tôi có thời gian khá dài gắn bó. Lỗi do tôi nhưng không phải là từ hệ quả của mối tình đau khổ với Trinh. Tình yêu đó giúp tôi hiểu rằng có thể với một ai đó, với rất nhiều người mình không là gì cả, nhưng vẫn có một ai đó mình thật quan trọng. Đó là một hạnh phúc lớn trong đời, một điều đáng sống, đáng để yêu đời.

 

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Lê Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.