Tôi không thể quên anh

6 Likes Tắt bình luận

Cuộc sống quả là tốt đẹp vậy mà ngay bây giờ tôi lại cảm thấy chán kinh khủng. Không biết từ lúc nào tôi lại trở nên như vậy. Có người đã nói với tôi rằng nhìn tôi bên ngoài như vậy mà bên trong lại yếu đuối quá. Tôi cũng đã tự hỏi mình tại sao mình lại như thế và từ khi nào mình lại như thế? Có lẽ là từ lúc tôi yêu anh! Tôi yêu anh nhẹ nhàng và yêu từ khi nào tôi cũng không biết nữa. Tôi chỉ biết là giờ tôi yêu anh nhiều lắm và khi xa anh tôi nhớ anh vô hạn.

Tôi và anh học cùng lớp đại học với nhau từ năm nhất nhưng phải đến 26-3 tôi mới bắt đầu biết đến anh khi lớp tổ chức cắm trại. Lần đầu tiên tiếp xúc với anh tôi đã cảm nhận được từ anh một cái gì đó khác với những người bạn trong lớp, có lẽ bởi vì anh gầy quá. Anh nhỏ người nhưng rất cao, người anh nặng có 46kg ah,hi. Nhưng đối với tôi anh chưa bao giờ là nhỏ và từ đó tôi bắt đầu chơi với anh nhiều hơn có lẽ bởi vì tôi thích chơi với anh. Anh là người vui tính cực kì, luôn làm cho tôi cười. Chúng tôi cùng nhau học ôn thi cuối kì.

Cùng chơi với anh, với tôi cũng có một người bạn nữa học cùng lớp và sống cùng phòng với anh. Ba chúng tôi chơi với nhau thật vô tư, lúc nào ba đứa cũng đi vơí nhau, ngồi học cùng nhau mà không thấy chán mặc dù chúng tôi có thể nói đi nói lại một vấn đề cũ rích, ngồi với nhau chúng tôi chỉ có cười và cũng có đôi lúc tranh luận rất vui. Trong lớp, lúc nào tôi cũng ngồi giữa hai người đó (một người tôi gọi là chồng, một người tôi gọi là người yêu). Tình bạn lớn dần giữa ba chúng tôi. Có nhiều người ngưỡng mộ tình cảm của chúng tôi biết bao và tôi cũng thấy tự hào vì điều đó. Như vậy đó, tôi cũng không biết rằng tôi đã yêu (người yêu) anh từ lúc nào hết. Anh thường đùa với mấy người là anh có người yêu rồi và với tôi cũng vâỵ nhưng tôi vẫn không tin.

Rồi bỗng một ngày hai đứa đi học bài như mọi ngày. Anh nói giờ anh đi có việc với bạn bỏ tôi học một mình. Chuông điện thoại vang lên: anh bảo tôi lên gặp một người bạn của anh và nói là bạn gái anh, tự nhiên tôi thấy khó chịu vô cùng nhưng tôi vẫn đồng ý lên gặp bởi tôi nghĩ anh coi tôi là bạn thân của anh. Cũng thật may mắn tôi không gặp được cô ấy. Anh đưa bạn anh giới thiệu cho lớp tôi. Tôi ngồi học một mình mà tự dưng nước mắt tôi chảy, tôi không hiểu vì sao lại vậy. tôi chỉ biết là tôi thấy buồn, buồn kinh khủng. Rồi anh cũng trở lại với tôi, anh ngồi sát lại tôi với nồng nặc mùi bia. Với một câu nói nhẹ nhàng: mày khóc hả? – đừng buồn nha! – đó là bạn tao thôi, không phải người yêu đâu – đừng nói với ai nghe chưa, chỉ có mày với thằng Tính biết thôi đó.

Một cảm giác yên tâm đến lạ lùng nhưng cũng bắt đầu từ đó tôi biết rằng tôi không chỉ coi anh là bạn thân nữa rồi mà hình như tôi đã yêu anh rồi. Nhưng tôi không bao giờ nói cho anh biết cả. Tôi muốn quan tâm anh nhiều lắm nhưng tôi cũng hạn chế bởi tôi không muốn anh biết tôi thích anh mặc dù nhiều lúc tôi biết tôi đã đi quá giới hạn của một tình bạn. Anh cũng vây cũng quan tâm tôi nhiều lắm nhưng tôi biết rằng anh chưa thích tôi bởi anh luôn tâm sự với tôi về người mà anh yêu, hỏi ý kiến của tôi. Những lúc như vậy tôi buồn lắm nhưng tôi vẫn cố tỏ ra vui vẻ bình thường. Cũng có lúc tôi mong anh nhận được tình cảm từ người đó bởi một phần nào đó tôi cảm nhận được yêu đơn phương là khổ như thế nào.

Ngày tháng trôi đi thật êm đềm anh cũng không còn nhắc tới người ấy trước mặt tôi nữa. chúng tôi chơi vói nhau vô tư đến bất ngờ. Ai cũng hỏi tôi với anh có phải là một cặp không, tôi cũng thấy vui, nhưng tôi chối với mọi người rằng tôi với anh chỉ là bạn thân thôi, không có gì hết bởi vì đơn giản tôi không muốn anh buồn. Tại ai cũng nghĩ rằng anh đã có bồ rồi. Chúng tôi vẫn cứ chơi mà không hề để ý tới lời của người khác nữa bởi tôi với anh hiểu rằng chúng tôi chỉ là bạn. Dần thì ai hỏi tôi cũng chỉ cười mà không cần giải thích nữa khi người khác nói tôi với anh là một cặp.

Thời gian tôi với anh chơi với nhau rất nhiều, không giống với việc hai người là bạn. Ngày nào cũng nhắn tin cả ngày rồi đi chơi cả ngày, cùng nhau ăn cơm, đi dạo mặc dù là chỉ đi với nhau trong khuôn viên nhà trường. Tôi nghĩ anh cũng đã yêu tôi rồi nhưng không bao giờ anh nói là anh thích tôi. Anh hay nói rằng: – tao không yêu mày đâu và tôi cũng cười đáp rằng: – tao cũng không thèm yêu mày. Hai đứa nhìn nhau và cười thôi. Cái gì đến nó cũng đến. Ngày anh nói là anh thích tôi nhiều lắm nhưng anh cũng thương mẹ anh nhiều lắm nên anh nói nếu mẹ anh thích tôi thì anh mới dám thích tôi. Tôi vui lắm nhưng tôi cũng thấy buồn, vui vì anh nói anh thích tôi, buồn vì…. nhưng tôi vẫn chỉ cười và chấp nhận điều đó.

Rồi một ngày anh muốn tôi làm người yêu của anh. Nằm trong vòng tay của anh tôi hạnh phúc biết bao. Lời mà tôi muốn nghe nhất cuối cùng cũng đến. Những ngày tôi với anh quen nhau thật hạnh phúc và đẹp đẽ nhưng rồi cũng có ngày kết thúc. Thời gian chúng tôi yêu nhau cũng  thật ngắn ngủi nhưng trong khoảng thời gian đó tôi cảm nhận được rất nhiều tình cảm của anh dành cho tôi: nhẹ nhàng mà tinh tế vô cùng, tiếng tin nhắn cứ vang lên đều trong mỗi buổi sáng, lúc mà cả phòng tôi đang chìm trong giấc ngủ bởi anh nhắn tin kêu tôi học bài vào khoảng 5h với những lời ngắn ngủi nhưng đầy tình cảm: em yêu dậy học bài đi nha. Dù  đang buồn ngủ nhưng khi mở tin nhắn lên trên môi tôi luôn nở một nụ cười hạnh phúc và nghĩ rằng có ai được hạnh phúc như mình không nhỉ?

Lúc bắt đầu tình yêu anh nói trước với tôi rằng: yêu thì yêu nhưng phải lo học bài nghe chưa, mình đi chơi cũng ít thôi nha, để thời gian học bài mới nghe chưa… tôi biết anh đang lo cho tôi vì vậy nên anh luôn tập cho tôi thói quen học bài buổi sáng mặc dù buổi sáng anh dậy rất khó bởi anh là người  hay thức khuya nhưng mỗi sáng sớm anh vẫn cố gọi tôi dậy rồi anh lại ngủ tiếp.hihi. Thực sự những điều đơn giản của anh làm tôi thấy ấm áp lắm bởi trước giờ chưa có ai hành động như thế với tôi cũng chưa có ai quan tâm đến tôi như anh và nhiều nhiều hành động của anh làm tôi thấy mình là người hạnh phúc nhất, cũng có lẽ bởi vì thế nên giờ đây mất anh tôi mới thấy đau như thế này đây. Anh nói tôi với anh không hợp nhau…và anh rất thương gia đình anh, chỉ có vậy. Đó là lí do tôi với anh không thể là một cặp như trước kia nữa. Chỉ có vậy thôi, tôi không hiểu.

Và đến bây giờ cũng không hiểu tại sao anh lại hành động như thế với tôi. Tôi chỉ biết rằng tôi khóc, khóc thật nhiều à không thể quên anh được mặc dù tôi ép mình không được nghĩ đến anh và không được quan tâm anh nữa. Thực sự bây giờ tôi không biết tôi phải làm như thế nào và đến bao giờ tôi mới thực sự quên anh…..

 

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Lê Thủy