Có phải tôi không xứng đáng có được hạnh phúc?

5 Likes Bình luận

Lúc nào tôi cũng nghĩ rằng mình là người bất hạnh. Tôi không biết rằng cuộc sống có nhiều nỗi đau và bất hạnh hơn mình nhiều. 

Năm tôi 14 tuổi, tôi bắt đầu chán cuộc sống của mình. Có lẽ do gia đình ít quan tâm và đặt quá nhiều kì vọng vào tôi. Mà không biết rằng thứ tôi cần là tình cảm chứ không phải tiền. Không một người bạn, không một người quan tâm. Lúc ấy tôi có hai sự lựa chọn một là chết hai là buông xuôi tất cả.
Và rồi tôi gặp anh, không biết có phải định mệnh không. Tôi chỉ biết đó là người cần sự quan tâm và thế là mối tình đầu của tôi đã đến. Tình yêu đẹp nhất đời tôi bắt đầu từ tai nạn và cũng kết thúc bằng tai nạn. 

Ngày anh đi tôi như điên dại. Người đáng chết là tôi, người sống buông thả là tôi. Tại sao nguời chết lại là anh ấy. Tôi khóc cho anh và cười chính bản thân mình vì đã nghĩ rằng ai trên đời này rồi cũng sẽ có được hạnh phúc. Để rồi tôi nhận lấy hậu quả của một giấc mơ không bao giờ có. Để từng ngày ước mơ lớn nhất đời tôi là được chết.

Nhưng đời đâu phải muốn là được. Tôi sống vì cha vì mẹ và lớn nhất là lời hứa. Đó là điều duy nhất và cuối cùng tôi có thể làm cho một người. Tôi không biết rằng nên vui, nên mừng, nên khóc hay là nên hận vì lời hứa đó chưa bao giờ tôi hối hận vì mình đã không tự tử như lúc này.

Tôi muốn đứng lên vì người đó nhưng không biết phải làm sao. Tôi chọn cách tốt nhất là quen người khác để trút hết nỗi đau của bản thân và tôi tìm thấy sự quan tâm từ một người rất giống anh ấy. Cứ nghĩ rằng mình đã quên, năm tháng trôi qua tôi nghĩ đã đủ thời gian.

Tôi lên thành phố học. Xa nhau tôi không thấy nhớ thấy thương hay bất cứ cảm xúc gì hết. Tôi không biết tại sao hình bóng của người mà tôi cứ tưởng đã quên vẫn luôn ở trong tim tôi. Tôi biết rằng đã đến lúc giải thoát cho người kia để người ta đi tìm hạnh phúc.

Tôi độc ác giống như đời đối xử với tôi. Phá tan nát mối tình đầu của một người con trai. Đẩy người ta vào con đường buông thả. Tôi nặng lời chửi rủa, mong người ta hận mình mà quên mình.

Tôi lại bán thêm linh hồn mình lần nữa vì muốn người đó buông tay. Lần này thì không quá lâu để nói rằng tim đã chết thì làm sao có thể yêu được. Tim tôi chôn theo cái ngày mà chôn anh, điều mà tôi không bao giờ chấp nhận giờ thì tôi đã hiểu.

Chọn cho mình cuộc sống đơn độc, ngày ngày cứ trôi qua. Về đêm, trước khi ngủ tôi luôn mong cho mọi người hạnh phúc. Và xin trời, xin anh hãy thực hiện điều ước cuối cùng của mình là hãy mang tôi đi.

Hôm nay tôi nhận được tin người bị tôi phá nát tương lai đã chết vì tai nạn. Lại thêm một người chết vì tôi, nói đúng hơn là tôi làm cho họ chết. Người ước được chết là tôi nhưng người chết là những người tôi luôn cảm thấy có lỗi. Tôi chưa nói lời xin lỗi và mong họ tha thứ.

Có lẽ sẽ đúng khi nói rằng chết là hết. Để lại cho người sống sự đau đớn, nỗi ân hận, sự dày vò và hơn hết sống mà không có linh hồn thì còn đau khổ hơn là chết gấp ngàn lần.

Năm nay tôi 20 tuổi và nhận ra cuôc sống của tôi sẽ là đau đớn đến khi tôi chết đi. Trên đời này không tồn tại hạnh phúc đặc biệt là hạnh phúc dành cho người như tôi. Sống để nỗi đau giết chết mình từng ngày và ước mơ được chết đi của bản thân là ước mơ lớn nhất cuộc đời mình, TRỞ THÀNH MỘT NGƯỜI KHÔNG CÓ TRÁI TIM.

(Người gửi: Nguyen T. V.)

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Lê Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.