Tôi là một phụ nữ như thế!?

Thích Tắt bình luận

Tôi hiện nay đã 27 tuổi. Tôi cũng khá ưa nhìn cả về ngoại hình lẫn nhiều thứ xunh quanh. Tôi khác nhiều so với các cô bạn cùng lứa tuổi. Tôi suy nghĩ già lắm về cuộc sống và có cái nhìn đời ko phải màu hồng cũng ko phải màu đen. Có lẽ, cuộc sống phải tự lập của gia đình tôi nên tôi trở nên thế chăng. Nhưng lý do đó chưa hẳn là đúng vì các anh chị tôi nhìn cuộc sống lạc quan hơn nhiều.

Tôi là cô gái lúc nào cũng nhìn về phía trước. Tôi lo lắng quá nhiều cho tương lai quá xa xôi để rồi thấy sợ mà cố gắng. Với tôi lúc nào cũng phải cố gắng cả. Nếu cố gắng mà ko được gì cũng vui hơn là ko cố gắng. Tôi luôn nỗ lực mọi thứ chỉ mong mình có thể làm chủ được chính bản thân mình. Tôi thấy mình là cô bé khá giỏi (ko phải về học hành) mà về việc kiếm tiền.

Lúc là sinh viên tôi đã kiếm khá nhiều tiền, so với các bạn ở lớp chỉ có thể chờ tiền cha mẹ. Tôi làm tư vấn viên cho công ty bảo hiểm Menulife (bán thời gian), làm chủ một trung tâm gia sư và dạy kèm tại nhà. Tôi rất thích kinh doanh và làm chủ. Lúc nào tôi cũng nghĩ mình làm gì để kiếm tiền đây. Và tôi luôn có khá nhiều ý tưởng để kiếm tiền. Và tương lai tôi phải làm chủ. Đó là điều tôi sẽ thực hiện được. (Vậy nhưng vì trước đây gia đình tôi quá khó khăn nên tôi phải chọn nghề nhà giáo).

Tôi ko hề mộng mơ và cũng ko hề lãng mạn. Tình yêu của tôi bắt đầu khi tôi là cô sinh viên cuối năm 1 sắp vào năm 2 của trường đại học. Khi đó tôi được 22 tuổi (tôi thi lại năm 2), tại nơi tôi đã sinh ra và hiện sẽ sống gắn bó mãi – 1 thành phố có cả sông, núi, biển – nằm giữa hai đầu đất nước.

Tôi luôn giữ được mình vì tôi là đứa biết suy nghĩ về chuyện trinh tiết của phụ nữ. Và tôi sợ để mẹ phải thất vọng khi người đời nói con ko cha (cha tôi đi nước ngoài với vợ bé). Tôi ko muốn thấy mẹ phải khóc. Tôi vô cùng sợ điều đó mọi người ạ!

Sau 3 năm yêu nhau, rồi tình yêu lớn dần (anh là tình đầu của tôi). Vậy nên chuyện gì đã xảy ra trong một lần đi đám cưới cùng anh cũng đã xảy ra. Tôi hốt hoảng khi biết mình đã có “em bé” giữa học kỳ cuối năm 4. Và mọi người nghĩ tôi đã làm gì???!!!

Lúc đó là năm Canh Dần, bố anh vừa mất được 1 năm do nghề cảnh sát. Tôi là người vốn mê tín nên ko thể nào buông tang và để con tôi phải là tuổi Canh Dần. Sợ dư luận và nhà tôi đang có vấn đề rất to tát xảy ra ngoài khả năng chịu đựng của mẹ (chị gái đầu tôi bị bệnh có thể sẽ chết). Mẹ tôi hao mòn về vấn đề đó. Nhìn bà và tôi biết chắc bà ko thể nào chấp nhận nổi vấn đề này, bà sẽ ngất xủi mất thôi.

Tôi rất sợ làm bà đau lòng, dù rằng trong nhà bà ko thương yêu tôi nhiều (tôi là nguyên nhân bố rời xa gia đình). Nhưng mẹ ko thể khóc thêm nữa. Tôi thà để người yêu mình van xin, nài nỉ và khóc lóc (lần đầu tiên tôi thấy anh khóc, lúc ba anh mất vì bắt tội phạm anh cũng ko hề rơi nước mắt, nỗi buồn anh để trong lòng), buồn bã cả 1 tháng trời. Tôi đã làm gì các bạn biết ko???? “………”.

Sau quyết đinh đó, tôi tự trách mình và ko tập trung vào việc học. Tôi đã ko được tốt nghiệp xuất sắc và ở lại trường vì bài khóa luận ít điểm hơn cô bạn cùng lớp (bạn ấy được ở lại trường thay vì dự định của vài thầy cô trước đó là tôi). Tôi thật đau khổ và dằn vặt vì đã chà đạp lên “…”. Tôi luôn mơ thấy nó và sợ hãi nhưng nó sẽ tha thứ cho người mẹ có nhiều tham vọng và hoài bão có thể thay đổi được nhiều định kiến trong xã hội như tôi (tôi đã an ủi mình như vậy và ko ai làm giàu lên từ quá khứ cả).

Tôi đã thật sự sai, cái sai ko sửa được nữa. Khi tôi quyết định điều đó thật sự tôi ko muốn mình sẽ khổ về điều đó. Và ko muốn con tôi tiếp tục cuộc đời đầy nước mắt của mẹ và bà nó. Tôi ko muốn con đau khổ, và để rồi hiện tại tâm hồn tôi luôn đau khổ vì điều đó. Tôi mang nó gửi ở chùa, và sợ chẳng bao giờ ghé lại ngôi chùa đó nữa. Tôi là cô gái có thể đạp lên tất cả. Nhưng ko nên “chà đạp” lên thứ ko nên các bạn nhỉ???

Tình yêu của chúng tôi lại tiếp tục. Anh xin tôi từ nay hãy nghe lời anh đừng làm như vậy nữa. Anh là một kỹ sư giỏi. Là người lạc quan và khác tôi như hai cực đối xứng. Nhưng có lẽ vì thế mà càng yêu nhau nồng nàn và say đắm hơn.

Anh coi trọng tôi lắm. Vì lẽ, anh cho rằng tôi là cô gái trọn vẹn là con gái (anh bảo 2 cô trước anh yêu đã qua tay người khác, rồi lại rời xa anh). Anh chờ thêm tôi học thạc sĩ.

Tháng 12 năm nay, tôi bảo vệ đề án của mình. Và rồi tôi biết mình có thai giữa lúc này – lúc tôi chưa có việc làm. Anh vui sướng ko tả, hạnh phúc tràn ngập. Tôi lại ko hề vui. Vì sao khi bảo vệ đề án thành công tôi chắc chắn đã có ngay suất học bổng Singapo để tiếp tục học nghiên cứu sinh. Tôi hứa với anh chỉ học xong cao học thôi là dừng. Vậy nhưng tôi luôn muốn xa và xa hơn nữa sau khi có cái mình đã có.

Tôi sợ khổ lắm! Đơn giản vì tôi thấy mẹ tôi quá khổ và tôi cực nhọc lắm. Nỗ lực lắm bằng chính đôi chân và trí tuệ để tự làm việc và kiếm tiền học ngay từ lớp 5. Tôi ko có tuổi thơ. Và ko phải là một con thú khốn nạn ko biết sốt thương con mình.

Chúng tôi yêu nhau đã qua năm thứ 6. Bây giờ tôi lại sợ mình chọn sai con đường. Tôi muốn hỏi mọi người khi đọc bài này rằng : “Nếu một cô gái chỉ là 1 lao động bình thường sẽ đẻ được và 1 người bằng cấp nhiều, sự nghiệp vẻ vang nhưng ko còn khả năng sinh con”, các bạn sẽ chọn ai.

Mong các bạn trả lời câu hỏi đó của tôi thật tâm nhất để một cô gái như tôi có quyết định thật đúng cho mình. Gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới các bạn.

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Lê Thủy