Tôi là người như thế nào….

2 Likes Bình luận

Tôi và anh ấy quen nhau được hơn 5 tháng rồi. Lúc đầu tôi luôn nghĩ rằng mình và anh ấy sẽ có thể cùng nhau đi đến hết cuộc đời này, cùng nhau có một mái nhà thật hạnh phúc….

Những ngày tháng đầu quen nhau tôi cảm thấy rất hạnh phúc và vui vẻ. Mặc dù anh đã đi làm và không có nhiều thời gian dành cho tôi nhưng anh quan tâm rất nhiều. Vì chúng tôi ở cùng nhà trọ mà lại ở 2 phòng cạnh nhau. Nên tối nào cũng vậy khi anh đi làm về tôi đều chạy sang phòng anh chơi, trò chuyện tâm sự với anh về chuyện gia đình, việc học ở lớp… Rồi đấm lưng cho anh…

Lúc đó tôi cảm thấy thật vui và hạnh phúc vì mình đã tìm được một nửa của mình. Tôi đã dành trọn tình yêu của mình cho anh…. Nhưng có lẽ vì cái tính “ngang như cua” của mình tôi đã nhiều lần làm cho anh không vui và mệt mỏi.

Tối hôm đó anh dẫn tôi đi siêu thị chơi. Anh mua cho tôi rất nhiều quần áo mặc dù tôi không chịu. Rồi suốt buổi đi chơi tôi không nói lời nào. Về nhà  tôi không thèm lấy túi đồ mà bỏ vào phòng luôn… Anh bỏ túi đồ vào phòng tôi, tôi giận quá nên nhắn tin “anh đem về đi, em không lấy đâu”. Anh nhắn lại “nếu không mặc thì bỏ thùng rác đi”, “vậy thôi anh nghĩ ngơi đi, em không phiền anh nữa, tạm biệt”- Tôi trả lời anh như vậy.

Vậy là anh nhắn tin bảo rằng anh sẽ tự động rút lui. Bảo tôi hãy tìm người mới phù hợp hơn…. Tôi đọc xong tin nhắn và như sụp đổ hoàn toàn. Tôi khóc rất nhiều, tôi lấy xe và chạy đi mặc dù trời đã rất khuya….

Ngày hôm sau, tôi thấy lòng nhẹ hơn rất nhiều và tôi quyết định gặp anh để nói chuyện… Sau khi nói chuyện với anh tôi đã khóc rất nhiều, khóc trước mặt anh… Anh nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng và hứa sẽ không bao giờ làm như vậy nữa. Không bao giờ làm tôi phải khóc nữa…

Một lần khác nữa, tôi qua phòng anh chơi,. Hai chúng tôi đang cùng ngồi trên 1 chiếc ghế để xem tin tức, thì anh tụt xuống ghế, và quỳ xuống nền vì cái bàn cao quá… Tôi thấy rất khó chịu khi anh làm như vậy. Chẳng lẽ tôi ngồi trên ghế mà để anh phải quỳ như vậy. Tôi bảo anh ngồi lên ghế đi, anh không chịu.

Rồi tôi làm mặt giận. Anh đánh nhẹ vào mặt tôi. Tôi bảo anh “anh đánh  cái nữa là về luôn đó”. Anh đánh tôi thêm một cái nữa nên tôi bỏ về phòng mình, nhưng thật sự tôi không giận anh gì hết….

Vậy là mấy ngày sau anh đi làm về tắm rửa xong là đi chơi tới khuya mới về. Tôi hỏi anh nhiều lần nhưng anh không chịu nói, anh bảo là không có gì hết. Rồi một lần nữa anh nói câu chia tay…. Và cũng như lần trước, tôi lại hẹn anh để nói chuyện và lúc đó tôi mới hiểu là chỉ vì hành động đó của tôi mà anh làm như vậy….

Tôi lại khóc và rồi mọi chuyện cũng qua. Tôi và anh lại làm lành….Và rồi anh chuyển nhà trọ đi, không còn ở bên cạnh tôi nữa. Anh dọn đi rồi tôi cảm thấy rất buồn. Chiều nào đúng giờ tan ca tôi đều nhắn tin hỏi thăm anh về chưa, hôm nay có trực đêm không…. Nhưng tôi nhận được gì từ anh chứ “đang bận, chút về nói chuyện sau hén”, “tối nay không trực đêm, chút nữa về nói chuyện sau hén”…. Nhưng chẳng bao giờ anh nhắn tin lại cho tôi hết. Tại sao vậy chứ??? Tôi tự hỏi bản thân mình như vậy và tôi khóc….

Rồi một buổi chiều anh qua thăm tôi. Tôi vui lắm. Anh mang 3 cái bánh, rồi 2 đứa ngồi ăn. Anh hỏi thăm được vài câu rồi ra về, tôi lại hụt hẫng, “chưa gì hết mà em còn nhiều chuyện muốn nói lắm…”. Một lát sau anh nhắn tin bảo tôi qua phòng anh chơi. Tôi đồng ý nhưng vì có hẹn với mấy đứa bạn đánh cầu lông nên tôi quyết định đi rồi sau đó qua phòng anh luôn.

Nhưng mới chơi được chừng nửa tiếng thì anh gọi hỏi tôi đang ở đâu. Nghe tôi nói đang chơi ở trong trường anh bảo khỏi qua tối có việc ra ngoài rồi. Lại một lần nữa tôi thất vọng. Mấy ngày hôm sau lại như vậy nhắn tin anh không trả lời, gọi điện thoại thì không bắt máy…. Tôi lại khóc không biết mình đã làm gì sai mà anh đối xử với mình như vậy. Tôi nhắn tin hỏi anh nhưng chẳng được hồi âm. Và rồi tôi quyết định không nhắn tin hay gọi điện thoại nữa….

Trong lúc đó có 1 người học chung Anh văn với tôi nhắn tin làm quen. Chúng tôi chat với  nhau qua yahoo. Tôi chia sẻ với anh ấy nhiều chuyện, nói chuyện với anh ấy tôi cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Tôi cũng nói với anh ấy là tôi có bạn trai rồi. Ảnh không đòi hỏi tôi phải làm gì hết. Ảnh chỉ muốn nói chuyện với tôi thôi, muốn quan tâm tôi thôi như vậy là ảnh vui rồi. Ảnh luôn khuyên tôi nên làm lành với bạn trai. Ảnh muốn tôi luôn vui vẻ chứ không phải u sầu như vậy.

Ngày bạn trai tôi về quê lên thì tôi đi uống nước với anh. Anh nhắn tin hỏi thì tôi nói đi uống nước với bạn. Nhưng tôi về rất sớm và có giang bạn của anh để qua phòng thăm anh. Anh không nói không rằng để tôi ngồi trong phòng của bạn mình, trở về phòng thay đồ và chở tôi về nhà. Tôi buồn lắm suốt đoạn đường tôi  không nói gì hết….

Khoảng 1 tuần sau thì anh nhắn tin nói… chia tay…. Lần này thì tôi không còn biết nói gì hơn, tôi qua phòng để gặp anh, tôi quyết định chia tay rồi nhưng không hiểu sao nói chuyện một lúc tôi lại khóc, và cũng lại như trước anh bảo tôi “coi như chưa có chuyện này xảy ra, bắt đầu lại nhe em, anh xin lỗi”. Tôi đồng ý quay lại nhưng sau đó tôi cảm thấy khó chịu lắm hình như tôi đã có tình cảm với anh kia rồi…

Rồi tôi kể cho anh nghe chuyện của tôi với người đã làm quen tôi và nói lời chia tay. Anh cho rằng tôi đã thay đổi, tôi không còn như trước. Tôi quen một lúc 2 người, anh giận lắm…. Nhưng rồi anh bảo tôi “đừng liên lạc với anh kia nữa, em đừng làm như vậy nữa, anh tha lỗi cho em hết, mình bắt đầu lại nghe…”.

Một lần nữa tôi lại trở về với anh. Tôi cố gắng làm lại như trước kia nhưng khó quá. Và tôi quyết định chia tay, lần này  tôi đã làm được…. Tôi nói với anh là tôi muốn tự do, không muốn bị gò bó như vậy nữa, muốn được sống một mình, muốn chú tâm vào việc học… Nhưng thật sự có phải vậy không hay vì tôi đã có tình cảm với người kia chăng????

Tôi không biết mình đang nghĩ gì nữa… Anh năn nỉ tôi rất nhiều, hãy cho anh một cơ hội để chuộc lại lỗi lầm của mình. Lúc đó tôi thấy anh thật yếu  đuối và thấy mình thật là độc ác. Nhưng tôi không thể quay lại với anh được nữa, làm như vậy chỉ làm khổ cả 2 thôi…. Tôi thật là xấu xa đúng không, tại sao tôi lại dễ dàng thay  đổi như vậy….

Có ai giúp tôi không, hãy cho tôi một lời khuyên đi. Có phải tôi là người như vậy không…..

Có thể bạn quan tâm: Em đã từng làm “chuyện ấy” với người khác

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Lê Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.