Tôi là phụ nữ bất hạnh trong cuộc sống vợ chồng

6 Likes Bình luận

Kính gửi webtamsu! Tôi đang rất buồn và đang đứng trước bờ vực của sự đổ vỡ trong hôn nhân. Hôm nay, qua thông tin được cập nhật trên trang webtamsu, tôi được chia sẻ và hiểu thêm nhiều điều. Qua những dòng tâm sự của độc giả trên cả nước gửi đến trang webtamsu, tôi thấy hình như cũng có chút gì giống “số phận của mình” trong đấy và tôi xin mạo muội tâm sự cùng các anh, chị, đồng thời mong các anh, chị cho tôi lời khuyên chân thành.

Vợ chồng tôi lấy nhau từ tháng 4/2005, trong quá trình sống chung, do không thẳng thắn, bàn bạc nên giữa 2 vợ chồng không có sự thống nhất, chia sẻ về vấn đề tiền bạc, chi tiêu…của ai người đó tiêu. Từ lúc cưới nhau, sinh con đầu lòng, đến khi cháu gần 4 tuổi (khi chưa đi nhà trẻ), các khoản tiền ăn uống, chi tiêu (trừ tiền điện, điện thoại, nước và các chi phí như mua máy giặt, xe máy) do tôi thực hiện từ đồng lương công chức “còm”, còn chi phí cho con tôi phần lớn do ông, bà ngoại giúp đỡ. Tuy nhiên, do không khéo nên trong chi tiêu (đặc biệt khi tôi mang thai rồi sinh cháu đầu) vượt quá tầm kiểm soát, dẫn đến nợ nần và vay mượn lung tung.

Rồi cuộc sống cũng dần phát sinh mâu thuẫn khi những người tôi vay mượn lâu chưa trả gọi điện thoại hoặc trực tiếp đến đòi nợ (dù chưa một lần nào các khoản tôi nợ chồng tôi trả giúp tôi). Chồng tôi vốn có tính gia trưởng, tiết kiệm (trong cuộc sống vợ chồng, đôi lúc tôi thực sự cảm thấy tủi thân vì chưa bao giờ chồng tôi mua tặng tôi thứ gì, khi tôi có bầu đứa thứ 2 thì vẫn mặc quần áo cũ từ khi sinh đứa đầu; còn tôi, dù không thường xuyên nhưng có dịp đi đây đó, tôi cũng mua đồ tặng anh ấy), chửi bới, xúc phạm, đuổi tôi và các con ra khỏi nhà trước mặt con trai, mẹ và em gái tôi, còn mẹ chồng thì nói “gọi ông, bà xuống, rồi tao tát cho mày một cái”.

Lúc đầu tôi nghĩ, do mình sai nên ráng ít thời gian để anh ấy nguôi giận, rồi anh sẽ nghĩ lại. Nhưng tôi đã lầm, dù mẹ con tôi đi khỏi nhà đã gần 1 tháng, nhưng chồng tôi (cùng mẹ chồng) đang được ở trong ngôi nhà “mưa không chạm mặt, nắng không đến đầu”, không phải mất “đồng bạc cắc” chi phí nào để cho mẹ con tôi “đớp” (nguyên văn từ chồng tôi hay dùng với tôi), không hề quan tâm, cũng chẳng cần biết vợ, con mình, cháu mình (ngoài cháu lớn vẫn đang ở với ông, bà ngoại, thì còn cháu nhỏ chưa đầy 6 tháng tuổi được tôi mang theo và 2 mẹ con tôi thuê nhà trọ ở) còn sống hay chết.

Có 1 lần, chồng tôi lên thăm và cho “quà” (gồm bánh, trái cây và hộp sữa thừa mà khi còn ở nhà, con gái tôi đang dùng). Tôi không hiểu được, tại sao một gia đình nề nếp, yêu thương, đùm bọc nhau (mẹ anh ấy thường nói với tôi như vậy) trước mặt thì khuyên can tôi phải xin lỗi, chia sẻ với chồng theo lối “phục tùng” của người phụ nữ xưa, nhưng sau lưng thì soi mói, chấp vặt và “chỉ đạo” chồng tôi “trị” tôi theo kiểu “mày tưởng tao không chăm sóc được mày và các con, cháu à”, “nếu không nuôi được thì đẻ ra làm gì”, (ý mẹ chồng và chồng tôi nói gia đình bên nội rất có trách nhiệm với con, cháu) đối xử với cháu ruột, con ruột của mình như vậy (chỉ lên chơi nhà ông, bà ngoại rồi bố thí cho ít quà, chứ không hề cùng với ông bà ngoại chăm sóc con tôi hay đá động hỏi xem con, cháu mình thế nào).

Hay mẹ chồng tôi, chồng tôi nghĩ rằng, khi tôi bị đuổi đi, trong tay tôi không có tiền, lại phải ngồi trên đống nợ, nên đối xử, khinh rẻ tôi, xem tôi như một “con chó” nên đối xử thế nào cũng được, “nó bị người ta tới đòi nợ nên sợ bỏ đi rồi, chồng nó chỉ đuổi mấy người đòi nợ chứ có đuổi nó đi đâu, nó đi thì dễ về thì khó, mang nợ vào người rồi lại còn thuê trọ, nuôi con, coi chừng con bé chỉ còn bộ xương, đem cháu về đây tôi đem về Bắc nuôi” (nguyên văn câu mẹ chồng tôi nói).

Đôi lúc chỉ vì ghét tôi mà bà còn gieo rắc vào tâm hồn con trai đầu của tôi theo kiểu “tiết kiệm”, “khác máu tanh lòng” như: “lên bà ngoại ở đi, ở nhà không ai trông được”; “nghỉ học ở nhà với bà, bà cho về quê đi chăn bò với em”.

Thật tâm mà nói, chồng tôi là người tốt, không rượu chè, cờ bạc, trai gái…, bạn bè và người được tiếp xúc đều khen chồng tôi “khéo”, biết lo cho vợ con. Nhưng, trong cuộc sống, với những va vấp và xích mích vợ chồng, thì rất cần đến sự tôn trọng, vị tha và chia sẻ. Đôi lúc, tôi tự nghĩ, có khi nào, sự đổ vỡ đến thời điểm này của vợ chồng tôi, một phần do mẹ chồng không? (vì trước đây, vợ chồng tôi có những lúc “cơm không lành, canh không ngọt” nhưng dăm bữa, nửa tháng là hết vì tôi nghĩ trong tình cảm vợ chồng có những lý lẽ riêng không thể nói được; mẹ chồng tôi còn nói, tôi không quan tâm đến chồng “mấy đứa con dâu khác chồng nó ốm, thì chuẩn bị hết thuốc này thuốc khác, còn đây thì cứ trơ ra”, nhưng thực sự, tôi rất thương chồng.

Vốn dĩ tính tôi không dịu dàng, khéo léo, vả lại tôi còn con nhỏ rồi còn cả bản thân nữa, rồi đang trong thời điểm giận nhau nên chồng tôi ốm, tôi không giúp gì được. Có lẽ lý do đó đã góp phần vào “nỗi ghét cay ghét đắng đứa con dâu vừa xấu người vừa xấu nết” của mẹ chồng tôi).

Tôi không bao giờ quên, chồng tôi nói “mẹ chỉ có một, vợ chết lấy vợ khác”, “bao nhiêu con đẹp không lấy, lấy phải con vừa xấu, vừa ngu, vừa điên”. Tôi vừa trách bản thân, vừa thương bố mẹ tôi, tôi không ngờ, gia đình anh ấy không chỉ coi khinh tôi, mà còn xem bố mẹ tôi như con ở “trông con” cho anh ấy, gia đình anh ấy chỉ việc lên “dăm câu ba sợi” phát bì quà rồi về. Với những sự việc trên, bản thân tôi “hận chồng một nhưng hận mẹ chồng mười” và thấy rằng:

– Tôi đã sai trong việc vay mượn mà không trao đổi với chồng dẫn đến phát sinh mâu thuẫn khi có người đến đòi nợ (có người đòi trực tiếp chồng tôi) làm ảnh hưởng đến đến sĩ diện người đàn ông.

– Tôi đã sai nhưng tôi không chấp nhận kiểu chửi bới, xúc phạm và hành động đuổi vợ con ra khỏi nhà của chồng mình và không tha thứ được việc anh ấy không quan tâm, chăm sóc con tôi.

Chúng tôi có 2 con nhưng đến nay, con đầu của tôi đều một phần do ông, bà ngoại chăm sóc (từ lúc mới sinh), bên nhà nội chưa thăm nom, chăm sóc 2 cháu (mẹ chồng tôi từ Hà Nội vào sống cùng vợ chồng tôi và chăm sóc cháu được gần 1 tháng thì sau sự việc có người đến đòi nợ tôi, mẹ chồng tôi nói không trông cháu nữa và “ai trông thì trông, còn không thì cho đi nhà tình thương” (nguyên văn lời mẹ chồng tôi).

Còn chồng tôi, sau khi đuổi tôi đi, cũng chưa lần nào lên thăm con theo đúng nghĩa (dù biết cháu đang ở với bà ngoại). Chồng tôi cho rằng: tất cả tài sản mà gia đình có được hôm nay, đều do anh ấy gây dựng nên, “tôi chỉ là đồ phá hoại”, “có mười triệu mà đòi xây nhà”.

Tôi mong các anh, chị quan tâm cho tôi lời khuyên hữu ích. Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Người gửi: ThuyLT

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Lê Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.