Tôi là người thứ ba

3 Likes Bình luận

Tôi là sinh viên năm thứ nhất của một trường trung cấp kế toán. Cuộc sống của tôi sẽ không có gì xáo trộn nếu như tôi không gặp anh – người thầy giáo đã cho tôi biết bao kính trọng lại có tình cảm với tôi. Thật sự tôi đã bị cuốn theo thứ tình cảm tội lỗi, bị xã hội lên án ấy. Anh đã có vợ và một con trai hơn một tuổi. Tôi cũng biết điều đó trước khi tôi đồng ý yêu anh.

Câu chuyện bắt đầu xảy ra với tôi khi anh xin số điện thoại của tôi ở cô bí thư đoàn trường. Nhưng không để cho anh mà là cho bạn thân của anh. Tôi là người vốn không thích những cuộc điện thoại làm quen mà mình không biết là ai, ở đâu. Nhưng là bạn của thầy giáo nên tôi cũng nể thầy mà nói chuyện với người ta.

Rồi hôm đó, khi anh hẹn tôi và bạn anh đi hát karaoke. Hôm ấy chỉ có tôi và anh tỉnh táo, còn bạn anh thì say không biết gì hết. Tự dưng như duyên số, bạn anh đi đâu mất để lại tôi và anh trong quán karaoke đó. Anh cứ nhìn tôi chằm chằm. Nhưng thực sự trong tôi lúc đó chỉ nghĩ là thầy quý mình mà thôi.

Buổi tối, anh mời tôi đi ăn. Bạn anh lái taxi nên cũng tiện để chúng tôi đi lại. Nghĩ lại cho đến bây giờ tôi thấy mình thật ngu ngốc. Trên taxi anh cứ cầm tay tôi. Tôi chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra trong ngày hôm nay. Lúc đó chúng tôi đi ăn cũng đã là 9h tối rồi, đến nơi cũng phải 9h30. Lúc ăn xong cũng đã quá muộn, không có một chiếc taxi nào, và xe ôm cũng không có. Tôi học xa nhà nên giờ giấc đi lại cũng thoải mái.

Tôi và anh cứ lang thang trên đường. Vừa đi vừa nói chuyện. Thật sự đã có lúc tôi nghĩ sau này nếu mình yêu được một người như thầy thì sẽ rất tốt. Anh tâm lí, điềm đạm và nhiều lúc rất hài hước. 12h đêm chúng tôi vẫn cứ đi mà biết chắc sẽ không trở về nhà được. Hình như anh cũng có chuyện gì đó buồn nên dù vợ có gọi bao nhiêu cuộc anh cũng không nghe máy. Và rồi chúng tôi đành phải vào nhà nghỉ để ngủ qua đêm.

Tôi chưa bao giờ đi qua đêm, nhất là với một người đàn ông. Lúc đó tôi nghĩ đơn giản là mình đã quá mệt, đã quá buồn ngủ rồi. Tại sao là một phòng mà không phải là hai phòng? Tôi ngủ trên giường và bắt thầy giáo của mình ngồi ghế. Mọi chuyện đã đến thì con người ta có lẽ cũng không thể cưỡng nổi.

Anh nói anh yêu tôi, vì đã có gia đình nên anh không thể đem hạnh phúc đến cho tôi được. Vì thế mà anh giới thiệu tôi cho bạn của mình. Tôi đã khóc rất nhiều, thật sự tôi chưa bao giờ nghĩ anh lại yêu tôi như vậy. Tôi chỉ quen anh qua những lần hát hò ở trường. Anh nói anh yêu tôi ngay từ lúc tôi mặc chiếc áo dài trắng đó…

Mất một tuần để tôi nhận thức lại chuyện mình đã làm đêm hôm trước. Tôi thấy bản thân mình có lỗi với gia đình của anh. Một cảm giác dằn vặt, khó diễn tả. Tôi biết yêu anh sẽ rất khổ, rất thiệt thòi nhưng rồi tình yêu nó cứ đến. Tôi sợ một ngày tình cảm của tôi đã quá sâu sắc. Tôi không còn nói ra được những câu nói khuyên anh quay về với gia đình nữa.

Và quả thật đúng như vậy, những cuộc gặp mặt của chúng tôi chỉ ở nhà nghỉ. Chỉ ở những nơi thật xa với nhà của anh. Mới đầu, tôi chấp nhận tất cả miễn sao được bên anh. Nhưng đến bây giờ tôi nhận ra mình là người phải chịu đau khổ nhất trong chuyện tình tay ba này. Anh vẫn yêu vợ của mình, đồng thời vợ anh cũng yêu anh. Tôi bắt đầu thấy mình đang ghen ngược với gia đình anh. Nhiều lúc tôi thấy mình quá yếu đuối, quá bi thảm khi càng ngày càng dấn thân vào.

Lúc mới yêu, anh gọi điện cho tôi rất nhiều. Hầu như ngày nào cũng nói chuyện rất lâu. Bởi cả anh và tôi đều hiểu nhau đến từng lời nói, từng suy nghĩ. Rỗi lúc nào là anh lại hẹn gặp tôi. Rồi dần dần không còn được như vậy nữa. Anh nói một tuần tôi chỉ được gặp anh một lần mà thôi. Tại sao lại như thế trong khi tình cảm tôi dành cho anh càng ngày càng lớn hơn.

Tôi thật sự thất vọng và cảm thấy mệt mỏi. Anh luôn tìm cách rời xa tôi. Và nó cứ tiếp diễn cho đến bao giờ thứ tình yêu rắc rối này. Tôi như người mất hồn sau khi đã giải thoát cho anh. Nhiều lúc muốn gọi điện thoại nói chuyện. Nhưng tất cả chỉ là những tiếng nhạc chờ mà tôi đã nghe đến quen cả tai. Hầu như tôi cứ gọi thì anh lại chẳng bao giờ nghe máy.

Tôi không biết tình cảm của anh bây giờ như thế nào. Nhưng đã có lúc anh từng nói: “Suốt cuộc đời mình anh cũng không bao giờ quên anh đã từng có người yêu tên là L.”.

Có thể bạn quan tâm: Không biết nên đi hay ở lại?

 

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Lê Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.