Tôi làm vậy có đúng không?

1 Like Bình luận

Tôi là một sinh viên năm cuối của một trường đại học ở đồng bằng sông Cửu Long. Trong một cuộc chơi thể thao chung tôi tình cờ gặp em, người con gái mà ở gần quê tôi.

Em là một sinh viên năm nhất. Tôi không biết tại sao ngay lần gặp đầu tiên là tôi có cảm giác như đã quen em rồi. Nhưng tôi lại không biết đã gặp ở đâu, mà tôi lại không dám hỏi em. Tôi cố gắng lục lại trí nhớ của mình. Và có lẽ từ đó hình bóng của em ngày một hiện hữu trong trí nhớ của tôi.

Tôi bắt đầu cảm thấy buồn tẻ khi không gặp được em, tôi vẫn chơi thể thao bình thường nhưng tôi lại thấy thật là thiếu thốn khi không gặp được em và có lúc tôi thật buồn khi nhìn thấy em trên chiếc xe của một anh chàng nào đó… Có lẽ sự nảy mầm của tình yêu bắt đầu từ đấy…

Rồi một lần nọ tôi lại có dịp tiến gần em hơn. Và dường như tôi cũng phát hiện ra em cũng có cảm giác thích tôi. Và cứ thế niềm hy vọng của tôi càng ngày một lớn. Nhưng rồi cũng dần dần phát sinh nhiều nỗi lo. Tôi lo thời gian của tôi không còn nhiều để ở bênh cạnh em. Và một ngày nào đó tôi và em cũng sẽ đi theo 2 hướng khác (vì tôi sắp ra trường, còn em thì chỉ mới bắt đầu học)… Hàng đêm nỗi lo đó nó cứ ám ảnh tôi mãi…

Đi gần em được vài ngày với những cuộc tiếp chuyện với em. Tôi đã nhận ra quá khứ của em không đẹp lắm. Và bên ngoài thì em vui vẻ như một đứa trẻ. Nhưng bên trong em là một nỗi đau thầm lặng không ai hay biết. Và bây giờ cuộc sống của em đã trở nên tồi tệ hơn. Em bỏ bê mọi thứ, bỏ mặc bản thân và tương lai…

Tôi đã nhận ra điều đó và hết lời khuyên em nhưng thật sự điều đó không dễ. Và rồi tôi đoán thế nào em cũng sẽ trở lại con đường cũ. Em sẽ phải trả giá thật đắt cho sự khờ dại của em lúc này ở tương lai… Nhớ đến điều ấy tôi không chịu nổi. Tôi thật sự cảm thấy đau đớn khi nghĩ về người tôi yêu…

Tôi hy vọng họ thật sự hạnh phúc, cho dù tôi không được sống cùng bên cạnh họ. Chứ tôi không muốn họ sống giả, sống với những nụ cười giả tạo và cô độc. Họ sẽ mất nhiều thứ nữa nếu không ý thức được bản thân ngay từ bây giờ…

Bây giờ có tôi bên cạnh, có thể hướng dẫn chăm sóc em nhưng khi không có tôi thì sao? Thân thể yếu đuối như em làm sao có thể chống chọi nổi với bao nhiêu sống gió phức tạp của cuộc đời này chứ? Biết bao nhiêu câu hỏi đặt ra với tôi. Và thời gian không cho tôi ngập ngừng trả lời từng câu hỏi một.

Và tôi đã quyết định đánh liều một phen là làm tất cả để em nhớ mãi về tôi và không bao giờ quên đi những gì đã hứa với tôi. Tôi hy vọng khi không có tôi em sẽ nghĩ lại và thay đổi để có cuộc sống tốt hơn…và sẽ có nhiều hạnh phúc trong tương lai….

Tôi đã biến mình thành một người ghê tởm. Dám bỏ tất cả, bỏ cả mạng sống, bỏ cả danh dự và bỏ qua cả dư luận để làm em hiểu chuyện và thay đổi. Có thể gọi là ép buộc và huy hiếp..

Tôi đã dùng máu và cả tính mạng mình để huy hiếp em… Mọi người có cảm thấy tôi đê tiện lắm không?… Và cố gắng nói tất cả các khuyết điểm của em kể cả các thói quen không tốt để em sửa. Và dùng nỗi buồn của tôi để thử thách em.

Và rồi tôi lại nhận được ở em là một nỗi sợ khi tiếp xúc hay hứa một chuyện gì với tôi. Và kết thúc với em là một nỗi sợ của em và những giọt nước mắt của em khi gặp tôi.

Tôi thật sự đau đớn khi nhìn thấy điều đó. Tôi đã cố gắng lừa gạt bản thân mình để nói với em là từ trước đến giờ tôi chỉ đùa giỡn với em thôi. Tôi khuyên em không nên khóc vì một con người như tôi. Hãy mạnh dạn lên bày tỏ ý kiến bản thân em đừng bao giờ sợ điều gì nữa cả…

Tôi biết tại sao em khóc. Em khóc vì sợ tôi có chuyện và liều lỉnh để làm điều ngu ngốc khi nói chuyện và khuyên em như những lần trước. Em sợ tôi sẽ tổn thương. Nhưng em đâu biết nó không là gì cả so với hạnh phúc của em mà tôi đang có gắng tìm kiếm giúp em.

Và bây giờ em đang tránh mặt tôi. Và sẽ không bao giờ nói chuyện với tôi nữa. Nhưng tôi cũng thật vui vì tôi đã làm hết sức của tôi rồi. Tôi chỉ hy vọng sau này em sẽ tìm được niềm hạnh phúc thật sự của bản thân và biết quí trọng giá trị cuộc sống của mình… Dù đi đâu hay làm gì tôi luôn ủng hộ và tin tưởng vào bản thân của em… Chúc em hạnh phúc!

Có thể bạn quan tâm: Mong anh luôn hạnh phúc

 

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Lê Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.