Tôi liên tục bị anh hành hạ, anh kéo lê tôi ngoài đường trước mặt mọi người… tôi không còn là chính tôi nữa..

3 Likes Bình luận

Ra trường tôi được nhận ngay vào làm ở 1 cơ quan gần nhà. Và rồi ở nơi đó tôi đã quen anh, một người cùng cơ quan. Chúng tôi đã tìm hiểu nhau trong 1 thời gian ngắn và quyết định đến với nhau…có lẽ vì thế mà giờ tôi phải khổ tâm như thế này.

Thời gian đầu quen nhau thật hanh phúc, cũng chẳng có gì ghê gớm xảy ra nếu như trong anh không có tính lè nhè mỗi khi anh uống say. Mỗi lần như vậy, tôi chẳng biết làm gì ngoài im lặng, bởi vì nếu tôi nặng nhẹ 1 điều gì đó thì chắc chắn tôi sẽ không ở yên với anh.

Vì không muốn làm lớn chuyện và cái chính là không muốn bạn bè biết mình có người ban trai không tốt nên những lúc như vậy tôi có gắng cười nói coi như không có gì và làm theo những gì anh yêu cầu.

Một năm cũng trôi qua, sự chịu đựng của tôi đã không còn nữa… tôi bắt đầu cãi lời anh, tôi không muốn sống theo sự sắp đặt của người khác nữa. Tôi nói chia tay anh sau 1 lần anh nhậu say về và quậy phá ở nhà tôi.

Được 2 tuần anh gọi điện xin lỗi, anh hứa rằng sẽ không bao giờ như vậy nữa, anh hứa anh sẽ sửa tất cả vì tôi…hãy cho anh 1 cơ hội… Không biết vì điều gì, vì tôi quá yếu đuối hay vì  quá dễ dãi….tôi đã bỏ qua cho anh lần đó.

Sau lần đó, anh thay đổi thật, anh không đi nhậu nhiều nữa, không làm phiền tôi mỗi khi có men say….tôi cảm thấy cuộc sống thật yên bình. Đối với tôi như vậy là quá đủ..

Nhưng chỉ 2 tháng sau, anh bắt đầu tính cũ, anh uống say và bắt tôi làm theo những gì anh muốn, dù những yêu cầu của anh không có gì to tát nhưng thực sự tôi không thích như vậy.

Tôi không thích người ta bắt tôi làm cái này cái kia trong khi tôi chẳng muốn làm một chút nào… và rồi tôi lại cãi lời anh. Lần này anh không to tiếng với tôi, nhưng tệ hại hơn anh đã mạnh tay với tôi… thực sự tôi không thể chịu đựng được nữa nhưng vì qúa sợ, tôi đã phải làm theo.

Khoảng thời gian đó tôi liên tục bị anh hành hạ, anh kéo lê tôi ngoài đường trước mặt mọi người… Tôi không còn là chính tôi nữa…

Tối đó anh không cho tôi về nhà mà về thẳng nhà anh để nói chuyện và tiếp tục mạnh tay với tôi. Tôi không khóc nổi nữa, chỉ còn những tiếng nấc nghẹn ngào…. Tôi thực sự rất sợ anh.

Lần này không nói được gì khi anh gọi điện xin lỗi tôi, anh nói rất nhiều, tất cả những lời yêu thương nhất mà trước kia sao anh không nói…bây giờ anh nói ra hết..

Tôi không còn sức lực để đi làm sau cú sốc đó, tôi quá mệt mỏi khi ngày nào cũng phải chạm mặt anh… khuôn mặt mà bây giờ khi nhìn thấy tôi chỉ còn cảm giác sợ hãi chứ không còn chút tình cảm nào.. Ngày nào tôi cũng nhận được những tin nhắn xin lỗi của anh..

Tôi phải làm gì bây giờ… Bỏ công việc hiện tại để trốn chạy? Thực sự tôi không can tâm… còn gia đình tôi nữa.. họ sẽ như thế nào, nếu ở lại thì phải làm gì để người ta không làm phiền mình nữa?

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: quantri

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.