Tôi muốn có một điều ước

9 Likes Bình luận

Cách đây 5 năm tôi là thằng thích ham chơi lêu lỏng không lo học hành, tụ tập bạn bè quậy phá khắp nơi. Rồi một ngày tôi nằm bệnh viện vì 2 chữ “anh em” bị đánh 1 trận sống dở chết dở, khi tôi mở mắt tỉnh lại bên cạnh tôi chỉ có ba mẹ và chị hai đang buồn rầu.

Suốt những ngày tôi nằm bệnh viện chỉ có gia đình là chăm lo cho tôi, “bạn bè” “anh em” ngày nào giờ chẳng có 1 ai. Tôi hiểu ra rằng gia đình là quan trong nhất chỉ có gia đình mới thật sự thương yêu ta. Tôi có lỗi với gia đình mình rất nhiều, nhất là đối với cha mẹ tôi vì đã phải lo lắng cho đứa con như tôi suốt 1 thời gian dài. Tôi hứa từ nay sẽ không lêu lỏng ham chơi nữa và cố gắng sống làm người con có hiếu.

5 năm, khoảng thời gian không ngắn nhưng chưa đủ cho tôi làm điều gì báo hiếu cả. Với đồng lương của 1 đứa không có bằng cấp bản thân còn lo chưa xong đừng nói chi tới trả hiếu.

Rồi gia đình tôi phát hiện mẹ đang ở ung thư giai đoạn cuối, điều này chắc mẹ đã biết từ lâu nhưng vì sợ gia đình lo lắng nên đã không nói ra. Nhìn mẹ mỗi ngày chịu đau đớn vì căn bệnh tôi không biết phải làm sao? Tôi chưa làm gì được cho mẹ cả. Tôi đã khóc như 1 đứa con nít khi mỗi lần nghĩ tới mẹ.

Mỗi ngày tranh thủ sau giờ làm việc là tôi chạy thẳng về nhà, nằm kế bên mẹ kể những câu chuyện vui trong công việc cho mẹ nghe nhưng lòng lại buồn và đau lắm.

Lúc còn nhỏ tôi thường “măn vú” mẹ mẹ đánh tôi và mắng tôi là thằng quỷ nhưng giờ đây tôi muốn ghẹo cho mẹ vui tôi “măn vú” mẹ mẹ đã không còn sức đánh chửi tôi nữa mà chỉ vỗ nhẹ lên tay tôi nói rằng mẹ đang mệt để cho mẹ nghĩ.

Tôi chỉ mong có một điều ước cho mẹ tôi khỏi bệnh để tôi có thời gian làm đứa con có hiếu nhiều hơn. Tôi không biết làm sao nên viết tâm sự của mình để giải tỏa bớt nỗi lòng của mình thôi.

Người gửi: Nguyen Long

 

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Lê Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.