Tôi muốn được yêu thật lòng

8 Likes Bình luận

Trước đây tôi có quen anh T khi mới là sinh viên năm thứ nhất. Anh là học trò của ba mẹ tôi, tính tình hiền lành chịu khó. Vì cảm mến tôi đã đồng ý quen và cũng vì mới chân ướt chân ráo vào thành phố học tôi cần có người ở bên tôi.

Nhưng rồi vì có tôi quá dễ dàng nên anh rất vô tâm, tôi biết điều đó nhưng vì thương anh lúc nào cũng công việc dù có nhiều lần muốn chia tay nhưng rồi tôi cùng không đành lòng. Tôi có nói với anh nhưng anh bảo nếu em thương thì em hãy biết chấp nhận điều đó, tôi có cảm giác rằng với anh chỉ là tình thương thôi. Gia đình tôi rất quý anh và gia đình anh cũng vậy, anh có sự chắc chắn ở tôi rồi nên anh không sợ mất tôi.

Quen được 2 năm anh đi du học diện tự túc. Trong thời gian đầu quả là rất khó với tôi vì tôi thấy nhớ anh mà anh không thường xuyên liên lạc vì bảo là bận việc học. Tôi cũng cảm thông và cũng không trách nữa, và rồi liên lạc cứ thưa dần. Ở VN tôi đã quen điều đó và cũng nghĩ rằng giờ không có anh tôi vẫn sống rất tốt.

Ở VN cũng vài lần tôi rung động nhưng cũng qua nhanh thôi. Một năm sau khi anh đi, trong một bữa tiệc tôi đã gặp anh N, tôi thích N ngay từ cái nhìn đầu tiên và N cũng vậy. Sau đó chúng tôi thường xuyên đi chơi và tôi đã yêu khi nào không biết và tôi biết N cũng yêu tôi thật lòng.

N tính tình rất tốt và hợp với tôi, anh cũng có công việc ổn định ở thành phố. Tôi cảm giác như mình đã tìm được nửa kia của mình vậy. Đến lúc đó tôi lại sợ bị mang tiếng là không thuỷ chung rồi tôi cũng nói cho T biết là tôi đang thích một người, muốn T làm gì đó để giúp tôi vì tôi sợ mình sẽ thay đổi, T tin tưởng là tôi sẽ không thay đổi và cũng vẫn ít liên lạc như trước.

Còn 1 tháng nữa T sẽ về VN, tôi không biết phải làm sao đây??? Tôi vẫn chưa chính thức nói lời chia tay, tôi cũng biết là qua đó áp lực việc học nặng nên T ít liên lạc với tôi, tôi  thấy mình có lỗi. Tôi có nói chuyện với mẹ tôi thì bị bà phản đối, nói tôi là không chung thuỷ, mẹ tôi đem chuyện nói với mọi người ai cũng bảo tôi dại có cơ hội được đi nước ngoài sao lại bỏ.

Giờ ba mẹ tôi rất buồn không những vì tôi bỏ đi cơ hội tốt mà còn bị mang tiếng nữa vì ba mẹ tôi đều là giáo viên cả. Tôi biết ba mẹ chỉ muốn con cái được sung sướng hạnh phúc, nhưng với tôi lấy được người mình thương yêu, yêu mình, biết quan tâm, có công ăn việc làm ổn định là được. Hạnh phúc do mình cảm nhận đâu phải đi nước ngoài là sung sướng.

Giờ tôi không biết phải làm sao??? Có phải mình đã sai nên ai cũng phản đối hết…… chỉ có bạn bè tôi là ủng hộ tôi thôi…. thấy ba mẹ buồn tôi cũng thương quá nhưng tôi rất yêu N và giờ cũng rất đau khổ……  Tôi phải làm sao???

(Người gửi: B.Ngh.)

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Lê Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.