Tôi muốn trải lòng

13 Likes Bình luận

Chào các bạn, tôi là người hay đọc chuyên mục tâm sự và chưa bao giờ nghĩ tôi là người gửi tâm sự của mình lên như thế này…

Tôi 24 tuổi, bề ngoài xinh xắn, học vấn cũng khá. Nhưng tôi chỉ có một khuyết điểm là tự ti vào bản thân và có lối suy nghĩ tiêu cực. Có lẽ do ba mẹ chỉ có mỗi mình tôi nên tôi cảm thấy rất cô đơn và hiu quạnh.

Từ khi tốt nghiệp phổ thông tôi đã bắt đầu yêu vài mối tình (đơn phương cũng có, đáp lại cũng có) đều thật lòng. Nhưng lần nào tôi cũng bị bỏ rơi, không biết tại sao.

Tôi rất thích xem phim Hàn Quốc. Tôi hay mơ mộng sẽ có tình yêu đẹp như trong phim. Nhưng càng lớn, càng trải nghiệm cuộc sống tôi càng hiểu là trên đời này không tồn tại điều đó….

Tôi quen và yêu anh được hơn 3 năm. Tình yêu đến rất nhanh và cũng là mối tình tôi gắn bó lâu nhất. Anh là người theo Đạo, anh rất tài giỏi và chịu khó. Do gia đình anh từ nhỏ đã nghèo khổ.

Tôi quen anh khi anh vẫn còn chưa ổn định về kinh tế, nhưng giờ anh đã thành đạt. Tôi rất tin tưởng lối sống của người theo Đạo. Khi quen tôi được một năm, anh chia tay tôi và nói rằng phải cưới người yêu cũ vì cô ấy đã có thai với anh.

Tôi sửng sốt không lẽ khi quen tôi anh ấy vẫn còn qua lại với chị ấy. Khoảng thời gian quen nhau tôi và anh chưa đi quá giới hạn. Lúc đó tôi vẫn là người con gái trong trắng. Uh, thì tôi chia tay, dù sao bị bỏ rơi đối với tôi không phải là lần đầu, có buồn chứ, nhưng tôi chịu được, tự cảm nhận vết thương và sự đau khổ một mình.

Hai tháng sau anh quay lại và nói rằng muốn ở bên tôi vì anh không chắc chị ấy có thai. Chỉ nghe chị ấy nói chị ấy bỏ thai rồi. Anh không tin và chia tay chị ấy. Chị ấy ngày nào cũng trách móc làm phiền anh. Tôi và anh vẫn ở bên nhau đương nhiên rằng đã tiến xa hơn. Tôi đã theo Đạo và cả hai đều tính đến chuyện hôn nhân.

Còn mấy tháng nữa là đến ngày tôi mong chờ nhất. Nhưng hình như anh vẫn không muốn lắm. Tôi không hề nghe anh nhắc đến chuyện cưới hỏi, mà toàn là tôi ngỏ ý, anh nói anh bận bịu công việc. Nhưng sự thật phũ phàng khi tôi nghe tâm sự của chị bạn thân anh ấy. Chị này tôi cũng quen biết và hay tâm sự. Chị này và anh ấy làm việc cùng ngành, cùng nơi và sống cùng khu nhà trọ…

Chị ấy nói rằng 2 người đã quan hệ với nhau nửa năm nay. Chị ấy nói anh ấy nói với chị đã hết yêu tôi mà chỉ còn trách nhiệm. Anh ấy không muốn người lớn buồn lòng. Tôi cũng đã đọc những tin nhắn anh ấy gửi cho chị, trong thời gian bên anh tôi không biết gì, tôi sốc lắm. Anh ấy nói với tôi rằng chỉ vì ham của lạ, người anh ấy cưới và yêu là tôi.

Tôi chia tay thì anh ấy níu kéo. Đứng trước cả 2 anh ấy nói với chị rằng anh ấy sẽ không quen với chị nữa dù tôi có tha thứ hay không?? Chị ấy trách móc.

Một tháng sau chị ấy lại nói với tôi anh ấy vẫn tìm chị. Anh ấy không xa chị như anh ấy nói được đâu. Tôi lại một lần hụt hẫng và hỏi thì anh ấy nói rằng thấy chị ấy buồn anh muốn an ủi. Vì dù sao không làm người yêu cũng có tình cảm giúp đỡ nhau 6 năm trời.

Tôi không muốn hỏi thêm nữa. Tôi đổi số điện thoại để chị ấy không liên lạc được. Tôi không muốn biết gì thêm nữa.

Tôi vẫn đi lễ hàng tuần với anh ấy. Mỗi lần chủ nhật là chị ấy lại nhắn tin cho anh ấy làm tôi rất khó chịu. Tôi lại dằn vặt… Sau này anh ấy phải để điện thoại ở chế độ im lặng để tôi không biết và đọc tin nhắn suy nghĩ lung tung.

Ba mẹ tôi biết chuyện. Nhưng tôi rất bất ngờ vì ba mẹ tôi kêu tôi tha thứ vì đàn ông nào cũng như thế. Mình chưa là vợ không quản nổi. Ngày nào tôi cũng buồn. Ba mẹ nhìn tôi xót lắm và nói rằng nếu không vui thì hãy bỏ người đó. Vì người đàn ông nếu yêu mình thực sự sẽ làm tất cả cho mình.

Ba tôi bắt đầu đặt áp lực không cho bạn tôi quen tôi nữa. Tôi nghĩ lần này chắc không còn gì nữa rồi. Nhưng anh ấy vẫn không chịu chia tay vẫn níu kéo. Thời gian qua tôi biết tôi rất tệ vì chị ấy nói với tôi rằng tôi rất ích kỷ, không biết chia sẻ với người mình yêu mà chỉ toàn trách móc, chưa đủ lớn để cảm thông cho một người nhiều trách nhiệm cho gia đình như anh.

Tôi gặp và nói với anh những lời cuối rằng tôi biết tôi và anh không hòa hợp nhau. Tôi không thông cảm và chia sẻ với anh và anh cũng vậy vì chúng tôi trái ngành nhau. Anh hãy đến với chị ấy vì anh nói chị ấy rất hiểu anh, có thể chia sẻ được với anh.

Tôi không làm được điều đó vì tôi không biết phải làm gì. Tôi được ba mẹ bao bọc nên suy nghĩ chưa chín chắn.

Anh kêu tôi hãy quên tất cả và chúng ta sẽ vượt qua những thử thách này. Sau cơn mưa trời lại sáng. Anh chưa từng có suy nghĩ và không bao giờ muốn chia tay tôi. Giờ đây anh dọn đến nơi xa tôi 45 phút đi xe máy .Công việc của tôi và anh rất bận cũng ít gặp nhau. Chuyện đám cưới thì cứ để đó vì tôi không còn tâm trạng nữa.

Hai tháng qua tôi đều dằn vặt anh, dằn vặt tôi. Thực sự tôi cảm thấy mệt rồi, tôi cũng chẳng muốn bắt đầu với người khác, cứ để mọi chuyện trôi qua như thế, khi nào anh chán và bỏ tôi thì thôi chứ tôi không muốn quyết định gì cả…

Hồi đó đến giờ tôi cứ nghĩ anh yêu duy nhất mình tôi. Nhưng tôi không nghĩ anh có thể rung động với người khác. Anh nói với tôi rằng chấm dứt rồi nhưng tôi biết anh vẫn có tình cảm với người đó…

Những cuộc sống quanh tôi, chồng không ngoại tình thì vợ ngoại tình. Hạnh phúc phải trải qua thử thách như vậy mới có được sao???

>> Em là người thứ ba buồn tủi!!!

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Lê Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.