Tôi nên làm gì?

4 Likes Tắt bình luận

Tôi năm nay 24 còn anh 28, cái tuổi đủ để tôi và anh nhìn nhận được tình yêu chân thật là thế nào. Tôi và anh biết và quen nhau mới chỉ được một năm nay thôi. Tình yêu của chúng tôi cứ từ từ tiến tới không ồn ào vội vã. Chúng tôi làm chung công ty, anh làm bộ phận kỹ thuật, còn tôi làm kế toán. Có lẽ tình yêu của chúng tôi sẽ không có gì trắc trở nếu như gia đình anh không nghèo, anh không phải là con trai cả trong nhà, không phải mang gánh nặng gia đình.

Trước tết vừa rồi anh đi công tác chúng tôi vẫn liên lạc với nhau bình thường. Khi công tác xong anh phải giải quyết việc gia đình, trong thời gian này anh đã không liên lạc với tôi nữa. Tôi đoán đang có chuyện gì đó xảy ra, tôi hỏi anh nhưng anh nói để anh giải quyết việc gia đình xong hãy. Tết về anh đã né tránh tôi, đêm giao thừa anh chỉ gọi điện chúc mừng thôi ngoài ra không nói thêm gì cả, tôi cũng không hỏi thêm. Tôi quyết định khi vào làm lại rồi sẽ nói chuyện sau.

Rồi cũng tới ngày đó tôi và anh đã đi cafe để nói chuyện. Tôi hỏi anh đang có chuyện gì xảy ra thế, anh ngồi thật lâu và trả lời tôi rằng “Anh nghĩ chúng mình đừng nên quen nhau nữa. Nếu quen anh sau này em sẽ khổ vì anh. Hiện giờ anh chưa thể xác định bao giờ mình mới kết hôn. Quen anh em có chờ đợi anh được hay không, nếu chờ đợi được thì anh cũng không thể làm thế đối với em. Trong thời gian em chờ đợi  anh không chắc anh sẽ mang lại hạnh phúc cho em. Em cứ coi anh là một thằng đểu, một thằng sở khanh không đáng để em dành tình cảm cho anh. Anh xin lỗi em vì tất cả”. Khi anh nói những lời nói đó ánh mắt của anh không dám nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi nghe những lời đó không giận anh mà lại thương anh nhiều hơn. Từ một người bạn của anh tôi biết anh thương tôi nên mới nói ra điều đó. Kết thúc buổi nói chuyện tôi đã trao cho anh nụ hôn chia tay không biết vì sao tôi lại làm điều đó, nụ hôn thật nhẹ nhàng và êm ái. Tôi biết trong anh cái tự ti rất lớn. Anh đã quyết định thì không thay đổi.

Trước đây tôi nghĩ tình yêu tôi dành cho anh không quá nhiều như vậy. Tôi luôn nói với anh rằng tôi cầm lên được thì đặt xuống được. Nhưng sao giờ tôi làm không được vậy, ngoài lúc tôi ngủ thì hình ảnh của anh luôn hiện diện trong tâm trí tôi. Giờ đây mỗi ngày đi làm là tôi lại mong được nhìn thấy anh. Khi găp tôi anh luôn tìm cách làm cho tôi thật thoải mái khi có mặt nhiều người. Khi nào chỉ có tôi và anh thì sự im lặng lại được sử dụng một cách có hiệu quả nhất hoặc anh sẽ là người chủ động đi nơi khác để tôi được thoải mái hơn. Sao tôi không thể xem anh như một thằng sở khanh theo lời anh nói được chứ.

Hiện giờ tôi không biết mìinh nên làm gì nữa? Các bạn có thể chia sẻ với tôi được không? Tôi mong sớm nhận được lời chia sẻ của các bạn.

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Lê Thủy