Tôi nên làm gì bây giờ?

5 Likes Bình luận

Tôi là sinh viên năm hai của một trường ĐH, và tôi cũng đã có người yêu. Tôi đã yêu một cách chân thành và tình yêu đến với tôi một cách ngây thơ.

Bạn bè tôi vẫn thường khuyên tôi. Nếu có muốn chọn ai làm người yêu thì cũng nên chọn lựa kĩ càng. Tôi nghe vậy thôi chứ cũng chẳng để tâm gì. Quan niệm về tình yêu của tôi rất bình thường. Chỉ cần mình yêu người ta thật lòng thì người ta cũng yêu thương mình và thử thách qua thời gian thì người ta cũng sẽ đem hạnh phúc về cho mình.

Tôi đã nghĩ về cuộc đời này quá đơn giản rồi. Khi còn học cấp ba, với sự chăm sóc của gia đình, không phải nghĩ đến  việc gì và cũng ít đi chơi cùng bạn bè, trải nghiệm về cuộc sống. Tôi ngây thơ nghĩ chắc sau này mình sẽ có một người yêu như hoàng tử. Anh ấy sẽ yêu thương mình, và tụi mình chắc sẽ có một gia đình hạnh phúc. Tôi cười thầm trong sự tưởng tượng.

Gia đình tôi bình thường chứ không khá giả gì. Nhưng vì thấy tôi ngoan ngoãn và cũng lo học nữa nên ba mẹ tôi chỉ để tôi học chứ không phải bận tâm đến việc gì.

Vừa vào năm đầu đại học tôi đã có người yêu. Lúc mới quen nhau. Tôi chỉ nghĩ mình nên yêu như lúc còn học cấp ba. Yêu cho biết vậy thôi. Nếu thấy người đó không ra gì thì hết. Vì mẫu người tôi đặt ra cũng cao.

Tôi quen anh đó được 1 tháng thì tôi nói muốn chia tay. Vậy mà anh ta không chịu gì hết. Anh ta cứ đi theo tôi hoài. Tôi ở trọ gần trường, mà nhà anh ta ở gần trường nữa nên cứ qua phòng tôi chơi hoài.

Tôi quen cuộc sống ở gia đình có ba mẹ, có anh chị em. Xa nhà, hễ bị những người cùng phòng trọ ăn hiếp là tôi lại buồn và chỉ muốn về nhà thôi. Tôi không có ai tâm sự, mà anh ta thì cứ đi theo tôi hoài nên tôi đành phải chấp nhận làm yêu anh tiếp đó.

Lúc đầu anh rất quan tâm đến tôi. Sau đó được nửa năm khi tình cảm tôi dành cho anh nhiều rồi thì anh không còn quan tâm gì đến tôi như lúc mới yêu nữa. Anh hay nói láo với tôi, anh không chịu đi làm mà chỉ ở nhà đi chơi thôi. Tôi buồn lắm. Anh cũng chẳng còn lắng nghe tôi tâm sự những khi tôi buồn. Tôi thực sự bế tắc. Và tôi là người nói lời chia tay.

Tôi thật sự buồn. Tôi không muốn có kết cục này khi mình đã đặt tình cảm với một ai đó.

Và sau đó một tháng tôi đã quen một người. Tôi và anh cũng chỉ nói chuyện và tìm hiểu nhau thôi. Nhưng thực sự tôi thấy vui. 

Tuy tôi chưa dám nghĩ là mình đã yêu hay đặt tình cảm. Anh người yêu cũ nghe những người bạn của anh thấy và nói lại. Vì có đôi lần anh vào phòng trọ tôi chơi. Vậy là có hôm chờ sẵn, anh người yêu cũ thấy anh vào phòng trọ tôi chơi. Anh xử sự rất tế nhị không giống như đối xử với tôi lúc còn quen nhau. Anh người yêu cũ đến nói với anh rằng: ”Bé M đang là người yêu của em. Anh đừng đến làm ảnh hưởng đến hạnh phúc của tụi em. Mong anh giúp cho”. Anh nghe vậy liền nói lại: ”Vậy thì tôi xin lỗi. Tôi sẽ không đến làm ảnh hưởng đến hạnh phúc của hai người nữa”.

Vậy là sau đó tôi không dám nói chuyện với anh nữa. Tôi thực sự buồn. Và anh người yêu cũ cứ đến và làm phiền tôi. Cứ như thế kéo dài suốt hai năm nay.

Bạn bè biết tôi quen một người không tốt, vì họ cũng nhìn mặt anh và cách xử sự của anh nên biết, ra sức khuyên tôi, có người nói nhẹ nhàng, có người la mắng tôi, có người còn nói xấu sau lưng tôi.

Những sự việc xảy ra với tôi mà trước đây còn sống ở nhà, tôi chưa từng xảy ra. Ba mẹ tôi biết cũng la mắng tôi. Thực sự năm học đầu tiên tôi không có tâm trí nào học được. Sao không một ai hiểu cho tôi. Tôi cũng mong muốn tìm một người đàng hoàng, tôi cũng muốn từ bỏ mà người ta nào có buông tôi ra. Tôi dường như trầm uất và không muốn nói chuyện với ai.

Suốt một thời gian dài tôi ít nói và xa lánh mọi người. Duy chỉ có anh ta cứ đến và khiến tôi cảm thấy đau khổ. Nhiều lúc tôi đã khóc và nói mong anh hãy tránh xa tôi ra để tôi được yên. Anh ta vẫn im lặng và vẫn đến thăm tôi đều đều nhưng những tật xấu của anh ta thì không hề thay đổi. Anh ta vẫn không đi làm, vẫn hay nói láo với tôi, vẫn ghen tuông khi tôi gặp gỡ bạn bè, vẫn làm nhiều việc khiến tôi buồn. Thực sự tôi thấy chán chườn và bế tắc.

Bây giờ tôi sắp thi và cũng gần bước sang năm ba, tôi đã rất lo cho việc học và trưởng thành hơn rất nhiều. Tôi đã tự lập hơn rất nhiều. Duy chỉ có một việc là tôi chưa giải quyết tốt. Đó là chuyện tình yêu này. Thực sự tôi đã hối hận rất nhiều. Giá như trước đây tôi không có ý nghĩ đơn giản về tình yêu như thế thì cũng không có kết cục như ngày hôm nay. Cũng vì trước đây tôi thích người con trai nhà khá giả, tôi không vội vàng tin người thì tôi cũng không có như ngày hôm nay.

Bây giờ tôi muốn được làm lại từ đầu nhưng thật sự không dễ dàng chút nào.Tôi đã sai lầm mất rồi. Có ai hiểu cho tôi không? Tôi biết làm gì bây giờ đây???  

(Người gửi: Phạm Thị M. D.)

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Lê Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.