Tôi phải làm sao để mạnh mẽ hơn?

7 Likes Bình luận

Tôi đang trong một giai đoạn rất căng thẳng của kỳ bảo vệ tốt nghiệp, tôi không thể triển khai được những ý tưởng tôi đề xuất … căng thẳng, mệt mỏi … Tôi tự nhủ rằng mình phải cố gắng, làm hết sức mình là được… Nhưng tôi lại còn để mình bị chi phối vì chuyện tình cảm của tôi và a… 

Hôm nay, tôi gọi điện hỏi anh bài của a thế nào rồi, a có vẻ lạnh nhạt với tôi dù chỉ mới hồi chiều thôi, tôi và a còn ngồi cùng nhau làm việc … giữ điện thoại mà một sự im lặng đến kinh khủng… tôi cúp máy nhưng trong lòng không một tí thoải mái nào để làm việc. Tôi đã gọi lại cho a nói rằng: e biết a cũng đang mệt mỏi về bài tốt nghiệp, e cũng như a, e gọi a chỉ để hỏi thăm a và để cảm thấy vui, thấy được động viên …. nhưng a làm e buồn quá. Tại sao a không chia sẻ với e, tụi mình học chung ngành mà? A đừng cư xử vậy được không, e thật sự muốn thấy a vui mỗi khi e gọi điện đến cho a… Nhưng a  nói a muốn ở một mình “sao e lằng nhằng quá vậy? đủ rồi nha…e ích kỉ chỉ biết nghĩ đến cảm xúc của bản thân e, sao dạo này e hay trách móc a quá vậy.. tui chán những cảnh tranh luận như thế này lắm rồi, chia tay luôn đi, chia tay quách cho rồi …” 

Tôi chợt khóc rồi quay lại, mẹ tôi đứng sau lưng hồi nào tôi không biết, ánh mắt mẹ nhìn tôi buồn vô cùng, rồi mẹ lấy lại chiếc điện thoại trên tay tôi … Mẹ không đồng ý tôi quen a vì từ ngày quen a tôi thường khóc … vì rất nhiều lý do mà mỗi lần như vậy a đều mặc kệ tôi, đôi khi còn phũ phàng nói “e ra chỗ khác khóc đi, đừng khóc trước mặt a”. Mà nghe a nói vậy tôi còn tủi thân nhiều hơn …rồi khi nói lời xin lỗi a lấy lý do là vì a ghét con gái khóc, nhìn thấy là a bực chịu không nổi… 

Chẳng hiểu sao tôi lại yêu a đến như vậy, dù tôi có mọi thứ, có học thức, có trình độ, có điều kiện kinh tế hơn a, có  một gia đình gia giáo và yêu thương tôi …nhưng tôi vẫn thấy mình như buồn đến mất kiểm soát vì a. Tôi như không thể làm được gì, đôi lúc có những hành động thật điên rồ mà lúc đó tôi không biết đó có phải là mình đó không…

Từ khi quen a tôi đã không còn là con bé thành phố sang trọng kiêu kì và mạnh mẽ ngày xưa, tôi hay buồn hay khóc … tôi cảm thấy tôi yếu đuối và thất vọng về bản thân. Tôi và a khác nhau về mọi mặt: sở thích, quan điểm, cách suy nghĩ. A thực tế, còn tôi mơ mộng và lãng mạn. Khi buồn a thích ở một mình còn tôi luôn muốn a ở bên cạnh, tôi thích cách sống chia sẻ cùng nhau, đồng cam cộng khổ, còn a thích mạnh ai nấy làm tốt việc của người đó…. Nên chúng tôi rất hay tranh cãi,… mà trong những cuộc tranh cãi đó (mà có lẽ cũng tại tôi, tôi khóc, tôi chỉ muốn mọi chuyện rõ ràng nếu không tôi không làm việc được, tôi  đã không dừng lại dù biết bao lần mọi việc đã tệ lắm…).

Ừ thì tôi nhây, tôi không thể kiềm nén cảm xúc lại để tôi nhận được những lời phũ phàng của a “khóc  lóc cái gì, im mẹ nó đi, ồn ào quá, có lòng tự trọng không vậy?” hay cũng có lần khi cãi nhau tôi nói e buồn và mệt mỏi lắm, a qua với e nha, thì “người tàn tật người ta ko có chân còn đi được sao e không tự đứng lên đi” hay đã có lúc a nói tôi là “đồ hèn” khi tôi nói tôi muốn từ bỏ một công việc quá khó  ..v.v… 

Nghe những lời đó nếu các bạn là tôi các bạn có buồn không, tôi buồn vì người mình yêu nói như vậy với mình và buồn vì lòng tự trọng của mình bị chà đạp. Tôi thấy như nghẹt thở vì những lời nói thốt ra từ người con trai tôi yêu quí! 

Nói đi thì phải nói lại vì cũng có những lúc a đã rất yêu thương và chiều chuộng tôi, quan tâm lo lắng cho tôi… Nhiều lần tôi đã quyết tâm chia tay a vì không chấp nhận được những lời nói cay độc đó của a. Rồi thời gian chia tay đó tôi đã rất buồn, rất suy sụp…a đến nói với tôi cho a cơ hội  nữa đi, a sẽ thay đổi tại a nóng tính nhưng a rất yêu tôi… Còn tôi cảm thấy còn yêu a nên tôi chấp nhận. A thay đổi thật, đã không còn quát mắng tôi như ngày xưa, tặng hoa cho tôi khi tôi buồn (việc mà trước đây chưa bao giờ a làm và  trước đây dù tôi nói tôi ước gì a như vậy a cũng không làm).v.v…nhường nhịn tôi. Và tôi đã vẫn yêu thương và chăm sóc a nhiều như ngày nào. Tưởng rằng sóng gió đã qua đi nhưng chỉ được vài tháng …giờ đây a lại cộc cằn và thô lỗ với tôi. 

Hôm nay, tôi không khóc nữa, tôi không muốn làm mẹ tôi buồn vì chuyện của tôi thêm nữa…mà khóc thì có giải quyết được gì đâu, chỉ làm mình mệt mỏi . Tôi đã nhắn tin rằng “ừ thì chia tay hi vọng a không hối hận về những gì a nói ngày hôm nay…”.

Tôi buồn, nhưng lúc này, tôi đang viết những dòng tâm sự này đây tôi còn rất tỉnh táo … Các bạn hãy cho tôi ý kiến với, dù tôi rất yêu a, có lẽ a cũng rất yêu tôi nhưng liệu rằng tình yêu như vậy có kết quả gì không? Tôi thật sự phải dứt khoát chia tay a?… Tôi chỉ sợ rằng không biết ngày mai, ngày kia đây cảm giác cô đơn, cảm giác nhớ thương a, những kỉ niệm ngày xưa hạnh phúc bên a có ùa về dày vò tôi không? 

Tôi phải làm những gì, phải suy nghĩ thoáng ra như thế nào đây để thoát ra khỏi cái hoàn cảnh không mấy tốt đẹp lúc này?

(Người gửi: Lê Nguyễn Ng. H.)

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Lê Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.