HomeTình yêu

Tôi phải làm gì đây?

Tôi phải làm gì đây?
Like Tweet Pin it Share Share Email

Anh bằng tuổi tôi, là người tôi yêu, là người tôi luôn nhớ và tôn trọng, luôn dành cho anh tình cảm chân thành nhất. Chúng tôi yêu nhau đến giờ đã gần 3 năm. Cách đây 8 tháng công ty có cử anh đi nước ngoài công tác. Vì sự nghiệp của anh, vì tương lai của 2 đứa nên tôi cũng động viên anh đi. Được sự vun vén của gia đình, sự tin tưởng và tình yêu chân thành của chúng tôi dành cho nhau, cứ ngỡ sẽ chẳng có gì sẽ chia cắt được chúng tôi. Trong mắt mọi người nhà anh, tôi là đứa xinh xắn, ngoan ngoãn, hiền lành và họ cũng nhận thấy tôi yêu anh chân thành, chứ không phải yêu vì tiền tài hay địa vị.

Nhưng cuộc sống thật trêu ngươi tôi, thật chẳng có con đường nào trải màu hồng cả. Người thứ 3 đã làm tôi không xứng đáng với tình cảm của anh ấy.

Tôi là một nhân viên, vào công ty chưa được bao lâu nhưng tôi thật nổi trội, một phần là vì khuôn mặt xinh xắn, hòa đồng của tôi và một phần mà mọi người nhận xét rằng tôi là đứa có năng lực. Năng động tươi trẻ tôi đã khiến những ánh mắt trong công ty muốn chinh phục và ghen tỵ. Nhưng họ đều biết về anh, người yêu tôi mà tôi luôn tự hào. Họ thường nói đùa với tôi “Ông ăn chả, bà cũng phải ăn nem chứ”. Phải, đó là một câu quen thuộc. Nhưng tôi tin anh, anh sẽ không làm gì có lỗi với tôi đâu. Tôi chỉ nói là mình như thế nào thì nghĩ người ta như vậy cho dễ sống. Mọi người thường bảo tôi là “con gà công nghiệp” không nên tin người quá. Nhưng tôi mặc kệ những gì họ nói. Vì tôi tin anh.

Nhưng người thứ 3 đã xuất hiện, không phải là anh mà từ tôi. Chỉ một lần không tỉnh táo mà tôi chẳng bao giờ tha thứ cho mình.

Anh là trưởng phòng bộ phận khác của công ty tôi. Lớn hơn tôi 6 tuổi nhưng anh là người điềm đạm, hào hoa và giỏi giang. mẫu người mà bao người mong muốn. Nhưng với tôi anh chỉ là một đồng nghiệp, một người bạn và một người anh đi trước đáng để tôi tôn trọng và nể phục. Anh dành tình cảm cho tôi, tôi biết. Nhưng trái tim tôi chỉ dành cho một người điều mà tôi đã nói với anh, đó là người yêu tôi, ạnh là cuộc sống của tôi.

Nhưng một chuyến du lịch của công ty, đã làm mọi chuyện thay đổi hoàn toàn, kể cả trong suy nghĩ của tôi. Buổi tiệc tan, ai cũng đều có đôi có cặp, họ đi về phòng sau 1 chặng đường dài. Tôi muốn nán lại với những con sóng xì xào cùng tiếng sóng biển. Ngước mắt nhìn ra biển tôi cũng thấy lòng đượm buồn. Nhớ đến anh tôi cầm máy lên gọi điện, đầu dây bên kia kéo dài một hồi chuông rồi cũng mở máy. Anh alo trong giọng điệu ngái ngủ “em à” tôi không nói gì rồi anh lại nói “vợ à”, tôi thấy nhớ anh. Nhưng thấy anh đang ngủ nên tôi cũng chỉ bảo bữa tối xong rồi. Anh cũng chỉ bảo tôi “cũng không còn sớm nữa, em về phòng nghỉ sớm đi, hôm nay cũng mệt rồi mà, anh ngủ tiếp đây, nhớ em nhiều”. Tôi cũng chỉ vội nói anh ngủ tiếp đi vậy là đầu bên kia gác máy, tư nhiên nước mắt tôi rơi. Sao tôi thấy buồn vậy, còn nghĩ vẩn vơ sao anh lại lạnh nhạt với tôi như vậy.

Tình cảm xa cách có làm chúng tôi thay đổi, nhưng hồi lâu tôi lại trấn an mình rằng anh rất yêu tôi, tin tôi và nhớ tôi như tôi nhớ anh vậy, chỉ là do anh mệt mỏi sau 1 ngày làm việc vất vả thôi, bên đó cũng 12h rồi mà. Tôi đang định về thì đằng sau có tiếng “sao em còn ở ngoài này”, nhìn lại thì ra là sếp đồng nghiệp. Cả chặng đường tôi cũng chỉ thấy anh có một mình. Anh hỏi tôi sao đi một mình, tôi cười và chỉ nói đùa rằng đi như thế mới tự do, tôi vốn là người hài hước mà. Anh hỏi tôi buồn ngủ chưa, lúc đó anh hỏi cũng rất tự nhiên nên tôi cũng không nghĩ gì “em định về phòng như chưa ngủ được nên nán lại đây chút”. Anh nói, anh cũng vậy.

Rồi chúng tôi cùng ngồi lại 2 chiếc ghế tre hướng mặt ra biển. anh có mang theo chai rượu vang và 2 ly, biết tôi không uống được nên anh cũng không ép, anh chỉ bảo “nếu em muốn uống thì uống nhé, anh không ép đâu” đáp lễ tôi cũng chỉ uống một ít, rồi 2 anh em cùng ngồi tâm sự. Anh kể tôi nghe rất nhiều chuyện, nhưng tôi không ngờ một người mà trước đây tôi thấy thật mạnh mẽ mà giờ đây lại là người sống nội tâm như vậy. Dường như anh thật giỏi khi giấu đi cái nội tâm trong mình, tôi chỉ nghe và thấy thong cảm chứ không cho anh được lời khuyên gì.

Chơt nghĩ về anh, người yêu tôi, liệu anh có những điểm gì mà tôi chưa hiểu hết. Tự nhiên tôi muốn được cầm tay anh để an ủi một phần nào, nhưng rồi suy nghĩ đó chỉ thoáng qua khi tôi nghĩ mình không nên làm như vậy. Anh đã nhìn vào mắt tôi và nói tiếp, tôi khó xử và muốn lẩn tránh vì anh đang bày tỏ tình cảm với tôi. Ngăn anh lại đó là cách tốt nhất, “anh đừng nói nữa, anh say rồi, anh em mình nên về nghỉ sớm mai còn nhiều việc khác nữa” nhưng anh không dừng lại, anh nói “anh không say ,em không biết hay giả vờ không biết tình cảm của anh dành cho em, 7 tháng là đồng nghiệp không lẽ em không hiểu anh, em không phải là trẻ con nữa……”.

Anh kéo tôi và ôm chặt lấy tôi bằng vòng tay đàn ông của anh. Một cái tát đau điếng chỉ vì một cái hôn vội vã. Anh dường như tỉnh hơn khi tôi như thế. Anh buông tôi ra nhưng không nhìn mặt tôi mà anh nói xin lỗi. Anh nói tôi về phòng nghỉ đi. Tôi đã định về luôn và không nói lời gì nữa. Nhưng sao tự nhiên tôi thấy lo cho anh, đứng một lúc tôi quay lại nói với anh, dường như anh không nghe tôi nói. Mà trên má anh lăn dài những giọt nước mắt. Không lẽ tôi đang nhìn lầm sao, anh đã gào lên trong sự mếu máo “anh không thể thiếu em, một ngày không thấy em anh không thể tập chung làm việc gì, đừng đối xử với anh như thế nữa”. Tôi phải làm gì đây. Tôi như người có lỗi. Không ai nói gì với ai trong không gian tĩnh lặng.

Anh đã quay lại và ôm lấy tôi, nhưng lần này tôi đã không đẩy anh ra, chỉ muốn cùng chia sẻ với anh 1 điều gì đó. Anh đã trấn tĩnh lại và có xin lỗi tôi, tôi không về phòng mà lại ngồi lại nói chuyện với anh thêm nữa, anh tâm sự về gia đình anh nhiều hơn, có những điều mà tôi thấy thật sự nể phục anh. Anh chân thành chia sẻ cùng tôi, và tôi cũng vậy. Chuyện gia đình, chuyện bạn bè, nhất là chuyện tình cảm. Rượu đã làm tôi đỡ buồn lúc đó, tôi còn nhớ anh đã gàn tôi không uống nữa, nhưng tôi vẫn uống, anh và tôi đều trong mem rượu và chuyện gì đến cũng đã xảy ra, dường như tôi không thể thắng được phần con của mình.

Tỉnh dậy khi trên người tôi không một mảnh vải che thân, hoảng loạn tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, tôi làm anh tỉnh giấc khi anh đang ôm tôi ngủ thật ngon lành. Những giọt máu trên ga trải giường đã làm tôi sợ và cảm thấy nhục nhã. Cái mà tôi và người yêu đã bao năm gìn giữ mà không dám thấy. Vậy mà giờ đây tôi đã là kẻ thật ghê tởm. Tôi chẳng biết làm gì ngoài việc khóc, anh đã cố gắng chấn an tôi và xin lỗi, anh sẽ chịu trách nhiệm về chuyện này anh yêu em và càng tôn trọng em hơn, nhưng anh sẽ chịu trách nhiệm ra sao với người yêu tôi đây. Tôi phải nói gì trước mặt người yêu tôi đây.

Sau những ngày đó là tháng ngày khổ đau và bế tắc của tôi. Anh có đề cập đến chuyện cưới xin với tôi nhưng tôi lẩn tránh. Tôi nói anh hãy coi như không có chuyện gì như trong lòng tôi đầy lo sợ và bế tắc, liệu có người đàn ông nào có đủ lòng vị tha để tha thứ cho những tội lỗi của tôi. Tôi phải nói gì với người yêu tôi, về chuyện tôi đã làm?