Tôi phải làm gì để tìm lại hạnh phúc của gia đình?

6 Likes Bình luận

Có quá nhiều thứ tôi muốn được chia sẻ, nhưng tôi không biết phải bắt đầu từ đâu nữa. Mẹ tôi từ lúc mới lọt lòng đã được bà ngoại tôi mang về quê cho một người họ hàng nuôi (tôi không biết lý do tại sao). Sau này khi lớn lên, bà ngoại tôi muốn đón mẹ tôi về thành phố (Hà Nội) để ở cùng, nhưng mẹ tôi không chịu. 

Khi mẹ tôi lấy bố tôi, bà ngoại tôi đã phản đối gay gắt vì bố tôi là người rượu chè và rất suồng sã. Trong khi đó, bà ngoại tôi vốn là người Hà Nội trí thức (bà ngoại tôi là con của một ông giáo). Chỉ mới từ cái nhìn đầu tiên, bà ngoại tôi đã không thích bố tôi. Dù vậy, mẹ tôi và bố tôi vẫn lấy nhau (mẹ tôi không yêu bố tôi). Tất nhiên, bà ngoại tôi không cho tiền hay của hồi môn gì hết. Sau này, khi mẹ tôi ốm nằm viện, bà ngoại còn cấm không cho các bác, các dì đến thăm mẹ tôi. 

Càng ngày, khoảng cách giữa mẹ tôi và bà tôi càng xa. Bà ngoại tôi ở Hà Nội rất khá giả, còn mẹ tôi ở quê, lương tháng 2-3 triệu, lại nuôi 2 con nhỏ nên cũng đủ ăn, dư giả được chút xíu. Nếu so mẹ tôi với các bác, các dì thì mẹ tôi là thiệt thòi nhất về cả tình cảm lẫn vật chất. Còn so sánh hai chị em tôi với những đứa cháu khác của bà thì cũng vẫn vậy. Bà tôi có ác cảm, không mấy thiện ý với cả ba mẹ con tôi. 

Về ba tôi, mẹ và ba đã ly hôn từ khi tôi còn học lớp 2 (bây giờ tôi đang học ĐH năm thứ 3). Ba tôi là người bạo lực, mỗi khi say rượu thường về nhà đánh mẹ tôi và hai chị em tôi rất dã man. Mẹ tôi có lần suýt chết. Chị tôi thì bị đánh tới mức thần kinh có vấn đề, đi khám bệnh nhưng không tìm ra được bệnh. Cũng may là bây giờ đã bình thường rồi. Ba tôi còn trọng nam khinh nữ. Khi chị tôi ra đời, ba tôi càng rượu chè, lại còn có bồ ở ngoài nữa, không chỉ một mà là nhiều. Khi mẹ tôi mang thai tôi, ba tôi bắt mẹ tôi phá, nhưng mẹ tôi đã không làm điều đó. 

Sau khi ly hôn, mẹ tôi ở vậy nuôi hai con hơn chục năm nay. Khi hai chị em tôi lên Đại học, bà tôi chu cấp chuyện ăn, ở. Nếu như những đứa cháu khác của bà được bà yêu quý (vì ở với bà từ nhỏ và được bà bế ẵm) thì với hai chị em tôi, bà tôi có một cái nhìn khác, một cái nhìn khinh thường vì “chúng nó không có bố, không ai dạy dỗ chúng nó”. Còn với các chị em khác, hai chị em tôi bị coi là đồ nhà quê. 

Bây giờ, chị tôi đã đi làm và có chút tiền của, thì cái nhìn đó mới giảm đi chút xíu. Chị tôi khi còn đang học ĐH năm thứ 2 thì nộp hồ sơ đi làm tiếp viên hàng không. Chị tôi trúng tuyển và đi làm được 2 năm, bây giờ đã về Việt Nam học tiếp đại học. 

Những ngày đi bay, được đi nhiều nơi, tiếp xúc với những con người của giới thượng lựu đã khiến chị tôi thay đổi tính nết. Chị quen ở khách sạn năm sao nên về nhà, không đụng chân đụng tay vào bất cứ việc gì, quần áo thay ra để đó, cơm ăn xong đứng dậy lên phòng đóng cửa online, chị tôi còn thường đi chơi, đi ăn uống, nhậu nhẹt với bạn đến khuya mới về. Có hôm ngủ lại nhà bạn, hôm sau về, tối lại đi tiếp. Bình thường cứ ra Hà Nội là chị tôi đều ở nhà bà ngoại. Nhưng gần đây, chị tôi bị phản đối trong chuyện yêu đương. Chị tôi quen một Huy trên máy bay. Chị tôi 24 còn anh Huy đã gần 40 tuổi, lại có vẻ bề ngoài khí giống ba tôi. Lí do tất cả những người lớn tuổi trong nhà đều phản đối, đó là không ai biết rõ lai lịch của anh Huy. 

Vừa rồi, khi dì tôi cho các em đi nghỉ mát, chị tôi đi cùng, và anh Huy cũng có mặt. Nhưng sau đó, khi dì tôi về Hà Nội thì chị tôi lại không về mà cùng anh Huy vào Sài Gòn chơi tiếp, 2 ngày sau mới bay ra Hà Nội. Cả bà ngoại và dì tôi đều rất tức giận. Khi chị tôi về xin lỗi, bà tôi đã đuổi chị tôi, không cho chị tôi ở nhà bà nữa. Chị tôi sau đó đã ra ngoài thuê nhà, vừa làm văn phòng, vừa để ở. Khi biết chị tôi có ý định mở văn phòng, dì tôi ngỏ ý cho thuê lại nhà của dì với giá rẻ, nhưng vì chị tôi làm dì tức giận, cộng với việc dì phải ra nước ngoài ngay sau khi đi du lịch về, nên chuyện này không thành. 

Bây giờ chị tôi thuê căn nhà khác rồi, và văn phòng cũng đã mở. Mẹ tôi, dì tôi đều gàn chị tôi, không muốn chị tôi thuê nhà. Ngày nào mẹ tôi cũng khóc lóc, lo lắng, mẹ tôi sợ chị tôi sẽ sa ngã, hay bị người ta lừa, hoặc gặp phải bất cứ chuyện không may nào. 

Về phần tôi, tôi học đại học đã được 2 năm, 2 năm  qua tôi sống ở nhà bà ngoại tôi mà không hề thấy thoải mái. Những ngày đi học tôi ở nhà bà, cuối tuần được nghỉ thì về nhà mẹ tôi. Tôi rất sợ bà, và tôi cũng không có tình cảm với bà. Khoảng cách giữa tôi và bà tôi là rất lớn. Đã có thời gian tôi tránh mặt bà tôi, đi học từ sáng khi bà còn chưa dậy, và về lúc tối muộn, khi bà đã ngủ rồi. Tôi có hỏi thăm thì bà cũng chỉ ừ cho qua. Có thời gian, cả tuần tôi chỉ nói với bà câu “cháu chào bà”. Vì vốn tôi không có chuyện gì để nói, và tôi sợ mình sẽ lỡ miệng nói ra những thứ không nên nói. 

Tất cả mọi người, không riêng gì tôi đều sợ bà, vì bà khó tính lắm. Nhà bà tôi lại sống theo chế độ mẫu hệ, bà tôi là chủ, ông tôi chỉ là phó. Tôi sống ở đó, có mà như không, không dám ho he nửa lời. Vì thế cho nên, dù ở ngoài tôi là cán bộ lớp năng nổ nhiệt tình, nhưng khi về nhà bà tôi, tôi lại là người ít nói, không ai hỏi thì tôi không dám nói. Nhìn tôi cũng không dám nhìn. Có chuyện gì, có làm gì mà bị mắng, dù oan hay không thì cũng cấm không được khóc. Mẹ tôi lúc nào cũng bảo tôi phải cố nhịn cho qua mấy năm đại học. Và tôi đã dùng cách chạy trốn căn nhà đó để sống cho qua những ngày tháng này. 

Chị tôi hiểu điều đó nên càng có động lực để thuê nhà ở ngoài. Căn nhà chị tôi thuê ngay gần trường học của tôi. Chị tôi nói thuê nhà đó là vì tôi, để tôi thoải mái đầu óc mà học hành. Tôi đã rủ mấy bạn cùng lớp đến ở cùng để đỡ tiền thuê nhà cho chị. Nhưng sau 2 ngày ở đó, tôi cũng không thấy thoải mái chút nào. Chị tôi rất thích sai vặt, những điều chị có thể làm, chị đều sai tôi hết. Nếu ở cùng chị tôi, tôi sẽ phải phục vụ chị như một nhân viên khách sạn. Tôi thì lại không thích như thế, nên tôi đã tỏ ra khó chịu, không nói chuyện với chị tôi. Tôi không muốn ở lại, nhưng lại lo không có ai chăm sóc cho chị… 

Còn mẹ tôi, quanh năm chỉ ở nhà và đến chỗ làm (hai nơi này sát nhau, mẹ tôi là giáo viên của một trường Cao đẳng. Năm nay mẹ tôi 49 tuổi). Mẹ tôi và chị tôi không hợp nhau, hai người chỉ nói chuyện một lúc thôi là cãi nhau. Mẹ tôi là người không hiện đại, không biết dùng máy tính, không biết đi xe máy, không biết uống sữa hay ăn sữa chua… Nhưng mẹ tôi biết sửa vòi nước, lắp bóng đèn, và uống rượu rất giỏi. 

Từ chuyện lớn tới chuyện bé, mẹ tôi đều không thể khiến chị tôi nghe lời. Chị tôi bây giờ cũng không nói chuyện với mẹ tôi. Hai người lúc nào cũng như nước với lửa. Mẹ tôi không thể bắt chị tôi về ở với bà, nên đã khuyên tôi cứ ở nhà bà ngoại tôi, cứ để chị tôi ở một mình. Điều mà mẹ tôi lo, đó là, nếu tôi ra ở với chị tôi, thì tình cảm gia đình đã rạn nứt lại càng vỡ ra, mọi chuyện sẽ trở nên rắc rối hơn. 

Suy nghĩ trong đầu tôi bây giờ, đó là làm thế nào để giải quyết mớ hỗn độn này? Tôi cũng thích ra ở với chị tôi vì như thế sẽ thoải mái  học tập hơn, lại gần các bạn cùng lớp. Nhưng như thế, tôi sẽ phải vừa học vừa lo chăm sóc cho chị tôi, mà chị tôi suốt ngày đi nhậu nhẹt tới khuya. Và tôi còn phải quản lý cả căn nhà đó nữa. Sẽ có nhiều thứ chi phối tôi. Chưa kể, tôi còn thấy rất khó chịu với giờ giấc sinh hoạt, và cả tính cách của chị tôi nữa. Ở với chị , tôi còn lo sẽ làm mẹ tôi buồn. Còn tiếp tục ở nhà bà ngoại tôi, thì tôi sẽ tiếp tục những chuỗi ngày không thoải mái, cả về vật chất lẫn tinh thần. Và tôi còn lo chị tôi sẽ buồn. Tôi phải làm sao bây giờ?

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Lê Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.