Tôi phải làm gì – Hãy cho tôi lời khuyên.

5 Likes Bình luận

Tôi là một phụ nữ rất trẻ, ở cái tuổi 24 của tôi có lẽ có nhiều người đang còn vô tư với cuộc sống, còn tôi đã làm vợ 6 năm và làm mẹ được 5 năm rồi. 

Tôi và anh đến với nhau bằng tình yêu thực sự, nhưng không phủ nhận ngày đó tôi còn quá non nớt để nhận biết được những gì đang chờ đợi mình ở phía trước, tôi chỉ biết yêu và yêu, với tôi có tình yêu là có tất cả. Tôi tin, với tình cảm của mình, tôi sẽ giúp anh làm lại cuộc đời vì khi đó anh là một người nghiện ma tuý. Tôi đã bỏ qua những lời khuyên chân thành của bạn bè, của gia đình và đặt hết niềm tin vào tình yêu của mình. Và khi về làm vợ của anh tôi mới thấu hiểu hết những khó khăn của cuộc sống – một cuộc sống không giống ai.

Chồng tôi là con trai duy nhất của một gia đình có 2 chị em nên cả nhà rất chiều chuộng anh. Chỉ cần anh ngoan ngoãn không đụng đến cái thứ chết người kia thì ai cũng răm rắp chiều theo anh và tôi cũng không được ngoại lệ, anh quen được nhận mà không phải cho nên tính của anh rất ích kỷ, anh bao bọc, kìm hãm tôi tuyệt đối.

Sáu năm trời ở nhà anh tôi không phải đi làm vì anh không muốn như thế, anh không cho tôi đi chơi, đi chợ mà lâu là về tỏ thái độ ngay, anh sẵn sàng đánh tôi chỉ vì ghen bóng gió hoặc là vì những lý do rất nhỏ bé. Trước tôi nghĩ có yêu nên vậy và âm thầm chịu đựng nhưng càng ngày anh càng quá đáng. Anh không chịu đi làm vì dựa dẫm vào gia đình, mẹ anh nuôi tôi và anh từ A đến Z kể cả con tôi cũng vậy. Chính vì dựa dẫm vào gia đình nên anh coi gia đình anh hơn tôi mặc dù không phải là không yêu, càng ngày tôi càng thấy căng thẳng với cuộc sống như thế này.

Sự chán nản càng tăng lên. Từ ngày cưới về đến giờ, tôi đã phải khổ sở giúp anh cai thêm 4 lần nữa, khi anh sa cơ thì chỉ có mỗi tôi là đủ kiên nhẫn bên cạnh anh để vực anh dậy, lúc đó tôi là vị cứu tinh của anh, của gia đình anh. Còn khi anh cai xong thì tôi lại âm thầm trở về vị trí của một kẻ ăn bám, tôi không có quyền đi đâu nếu chưa được phép, ngay cả về nhà mẹ đẻ cách đó chỉ 3km, con cái tôi cũng không được dạy thoải mái theo ý mình,  anh không muốn tôi đi là cả nhà cũng không nỡ trái ý cậu con trai cưng.

Càng ngày tôi càng thấy chán nản và bức bách, tình yêu dần chết đi lúc nào không biết nữa. Có lẽ ngay từ đầu tôi đã không nói nên bây giờ muốn thay đổi là rất khó vì vị thế của tôi rất nhỏ bé so với gia đình chồng. Tôi cũng không biết sự câm lặng, chịu đựng của tôi kéo dài đến lúc nào nữa.

Càng ngày anh ta càng hung hăng và ghen hơn, mặc dù tôi gần như sống tách biệt, không bạn bè, không đi chơi, và anh đánh đập tôi rất tàn nhẫn. Anh luôn nghĩ tôi không dám bỏ anh vì gần như bao lâu nay tôi đã quen sống dựa vào gia đình anh rồi. Tôi cũng chẳng dám tâm sự với ai kể cả mẹ đẻ vì tôi sợ mẹ tôi buồn, tôi cứ sống âm thầm như vậy, ngoan ngoãn nghe lời mọi người và chấp nhận những sắp đặt của gia đình chồng cho cuộc sống của tôi. May mà tôi còn có cái máy tính để làm bạn, cũng nhờ nó mà tôi mới tìm đến trang web này và không quá lạc hậu so với cuộc sống.

Những người biết chuyện thì trách tôi quá hiền, người thì khuyên tôi bỏ vì tôi còn quá trẻ, lại không phải là một người phụ nữ xấu, nhưng tôi còn con, con tôi mới gần 5 tuổi thôi, nó còn bé quá và tôi sợ tôi sẽ cướp đi của cháu một gia đình – một gia đình nguyên vẹn với cái nghĩa của nó. Tôi lại không có kinh nghiệm va chạm cuộc sống, liệu tôi có đứng vững để lo cho con? Nhưng nếu cứ sống như thế này liệu tôi có thể chịu đựng đến khi nào? Tôi thấy hoang mang với chính cả cuộc sống của mình.

Tôi phải làm gì???

(Người gửi: Y. G.)

 

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Lê Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.