Tôi phải làm sao?

4 Likes Bình luận

Tôi năm nay 23 tuổi, nhưng đã qua một lần vấp ngã trong hôn nhân. Cách đây hai năm, trong lúc đang thất vọng khi người yêu của tôi theo gia đình vào Nam sinh sống, tôi đã đồng ý lấy một người mà tôi chưa tìm hiểu kỹ, người ấy kém tôi một tuổi và không có nghề nghiệp gì cả.

Nói là lấy chồng nhưng vì người ta chưa đủ tuổi đăng ký kết hôn nên trên thực tế tôi vẫn là người chưa có gia đình.

Sau một năm chung sống tôi quyết định chia tay và về nhà bố mẹ sống vì không chịu được những trận đòn và những món nợ mà người ấy đem lại do đánh bạc, lô đề, gái… Khi tôi trở về nhà sống, trong lòng tôi cảm thấy hụt hẫng rất nhiều, tôi giam mình trong phòng và chỉ xuống nhà khi nào cần thiết và lúc ăn cơm. Chị gái tôi lúc ấy mới sinh em bé nên anh chị thuê nhà ở gần nhà tôi để tiện cho ông bà ngoại giúp đỡ.

Nhiều lần, khi tôi đang ngủ trên phòng, anh rể tôi đi làm về lên gọi tôi, anh đã có những biểu hiện không đúng mực, anh hay ôm và hôn trộm tôi những lúc tôi ngủ. Tôi đã nói chuyện này với mẹ tôi nhưng mẹ tôi cho rằng tất cả là do tôi. Nếu tôi giữ khoảng cách và thể hiện đúng mực thì anh ấy chẳng làm được gì cả. Tôi rất buồn và để tránh cho tương lai của tôi và cả hạnh phúc của  chị tôi sau này, nên tôi đã xin phép bố mẹ cho tôi xuống nhà bác ở HP ở và làm việc, sinh sống.

Sau khi xuống đây, tôi đã dần trở lại bình thường, mọi chuyện trong quá khứ cũng dần được quên lãng. Rồi tôi gặp anh,  một người bằng tuổi tôi, anh đã đi làm ổn định. Tôi cũng đã kể cho anh nghe chuyện của tôi, anh rất hiều và thông cảm với tôi. Chúng tôi đã định sang năm sẽ lấy nhau, vì năm nay tôi không được tuổi mà anh đang dự định mua nhà nên chúng tôi muốn ổn định xong rồi sang năm lấy vẫn chưa muộn.

Mẹ tôi đi xem bói về nói rằng hai chúng tôi không thể lấy được nhau nếu có lấy nhau thì trước sau cũng sẽ chia tay hoặc một trong hai sẽ chết sớm. Tôi không tin vào bói toán nhưng tôi rất sợ áp lực từ phía gia đình. Tôi không biết phải làm thế nào để thuyết phục được mẹ tôi. Nhà bác tôi ở có ba người: bác gái (chị ruột mẹ tôi), anh con trai bác và tôi, con gái bác đã đi lấy chồng và ra ở riêng. Từ tết ra đến giờ do con gái bác mới sinh em bé nên bác sang nhà anh chị ở để tiện chăm sóc. Nhà chỉ còn lại tôi và anh con trai bác.

Sáng hôm qua khi tôi đang ngủ thì anh sang phòng tôi gọi dậy (phòng tôi không có khóa cửa). Anh nói rằng tự dưng anh suy nghĩ lung tung và cảm thấy mệt mỏi. Tôi thấy rất lo lắng cho anh vì tôi biết công việc làm ăn của anh gần đây không được thuận lợi lắm. Tôi cũng đã an ủi, động viên anh rất nhiều vì với tôi anh không những là anh mà còn là thần tượng trong lòng tôi. Anh hỏi tôi có sợ anh không, có ghét anh không, tôi đã trả lời rằng tôi rất yêu quý anh. Rồi anh nói anh cảm nhận tôi yêu anh vì tôi hay quan tâm chăm sóc anh.

Nhà chỉ có hai anh em, mà tôi lại là con gái lớn, lại rất yêu quý anh nên việc tôi quan tâm, chăm sóc anh tôi nghĩ là chuyện bình thường. Rồi anh nói anh lạnh và muốn ôm tôi ngủ. Tôi đã đồng ý vì nghĩ rằng anh là anh của mình, anh có ôm mình nằm ngủ chắc cũng không sao. Nhưng có lẽ suy nghĩ của tôi quá ngây thơ và trẻ con. Khi nằm bên cạnh tôi anh đã hôn tôi và anh muốn làm chuyện ấy với tôi. Nhưng tôi đã từ chối và nói tôi chỉ coi anh như anh ruột của mình rồi ra khỏi phòng. Nhưng sau đó anh nói với tôi, trước đây anh bị thần kinh căng thẳng quá nên có đôi lúc không làm chủ được mình, anh bảo tôi đừng suy nghĩ gì cả và đừng nói với ai về chuyện này. Tôi vẫn vui vể nói với anh là tôi không suy nghĩ gì cả.

Nhưng thực sự trong lòng tôi rất hoang mang và lo sợ. Mọi thứ trong tôi như sụp đổ. Tôi không còn thần tượng anh nữa mà thay vào đó là cảm giác coi thường anh. Tôi sợ bây giờ nhà chỉ có hai anh em, đêm hôm biết được lúc nào anh lại như thế. Tôi cũng không dám nói chuyện này cho mẹ (người gần gũi nhất với tôi trong gia đình). Tôi chỉ dám kể duy nhất với người yêu tôi hiện tại. Anh ấy cũng khuyên tôi là không nên nói ra, anh ấy sẽ thường xuyên đến nhà và ở bên tôi nhiều hơn nữa.

Bây giờ tôi tránh mặt anh họ tôi, nhưng không thể cứ né tránh mãi thế này được. Tôi không biết phải làm sao bây giờ. Trong lòng tôi giằng xé với suy nghĩ sẽ nói với mẹ mọi chuyện và đi nơi khác sống. Nhưng như vậy tôi sẽ mất anh, người luôn yêu và hiểu tôi nhất. Còn tiếp tục im lặng và ở lại đây thì thôi thấy lo sợ, đầu óc tôi lúc nào cũng căng thẳng, lúc nào cũng đề phòng, cảm thấy rất ngột ngạt.

Mọi người hãy cho tôi một lời khuyên, tôi nên làm gì bây giờ?

(Người gửi: Nguyễn Thị H.L.)

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Lê Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.