Tôi phải làm sao cho tròn bổn phận?

3 Likes Bình luận

Hôm nay khi viết ra những dòng này, tôi đang rất buồn và không biết phải làm sao? Làm sao để trọn vẹn cả đôi bề? Rất mong mọi người sẽ cho tôi những lời khuyên.

Năm tôi học lớp 2, gia đình tôi làm ăn sa sút, mẹ tôi phải đi làm ăn xa để có tiền trả nợ, ba tôi là cán bộ nhà nước nên ở lại quê nhà làm việc và tôi ở với ba. Thời gian đó, cha con sống rất khó khăn nhưng tình thương ba dành cho tôi làm tôi rất hạnh phúc. Đến năm tôi học lớp 6, ba được cơ quan cử đi học 4 năm, thời gian đó tôi được đưa về sống với người cô, trong thời gian đó ba rất ít về thăm tôi, cũng không cho tôi về bên ngoại, khoảng 2 năm sau, ba về nói là dẫn tôi đi ra tòa để ba và mẹ ly dị, cô tôi còn dặn là nếu tòa có hỏi thì tôi nói theo ba, đừng theo mẹ vì mẹ đã có chồng khác rồi, lúc đó tôi giận mẹ vô cùng, tại sao mẹ lại bỏ tôi được chứ? 

Nhưng sự thật không như ba và cô tôi đã nói, ba muốn ký ly dị với mẹ, mẹ ra điều kiện ba phải giao tôi cho mẹ thì mẹ sẽ ký, thì ra người bỏ tôi là ba chứ không phải mẹ, giữa lúc đó tôi không biết phải nói gì, chỉ nói được một câu là mẹ đừng ký, con không muốn mất ba. Thế là mẹ tôi không ký, ba tôi giao tôi lại cho mẹ và từ đó không liên lạc gì với tôi nữa. Đến năm tôi học lớp 9, mẹ tôi đã trả hết nợ, 2 mẹ con tôi về quê ngoại sinh sống, lúc đó ba tôi sợ mẹ tôi quậy (vì ba tôi là cán bộ cấp cao mà khi chưa ly hôn với mẹ tôi đã kết hôn với người khác), mẹ tôi kêu ba tôi đưa đơn ly dị mẹ tôi sẽ ký vì tôi cũng đủ lớn để hiểu rõ mọi chuyện. Nhưng ba không chịu, ba nói muốn được lo cho tôi ăn học để bù đắp tuổi thơ cho tôi, mẹ tôi vì không muốn tôi mất cha nên đã đồng ý và chấp nhận chịu cảnh chồng chung. 

Mẹ đã vì tôi rất nhiều, mẹ nhường tất cả cho người kia, nhưng không thể hiểu được người ta đang nghĩ gì? Càng ngày càng coi mẹ tôi chẳng ra gì, ba tôi lúc nào cũng bênh người kia mà trách móc mẹ tôi, lúc đầu tôi khuyên mẹ bỏ qua, nhưng càng lúc ba tôi càng quá đáng, ba ít lo cho tôi hẳn, mỗi lần tôi bệnh ba chỉ hỏi thăm qua loa chứ không còn sốt sắng dẫn lên thăm tôi như trước, ba tôi nói nếu mẹ tôi quậy thì ba tôi sẽ không lo cho tôi học nữa, tôi ra trường sẽ không có việc làm (vì năm đầu tôi thi ĐH Y nhưng rớt nên ba tôi kêu tôi vào tại chức thi quản trị kinh doanh học để sớm ra trường).

Lúc đầu tôi cũng sợ, nhưng nhìn mẹ khổ quá tôi không chịu được, đành để mẹ gửi đơn về cơ quan ba để xin ly dị. Ba và người phụ nữ kia sợ bị kỷ luật nên nói với cơ quan là tôi không phải là con ruột của ba, ba giờ không lo đầy đủ cho tôi như trước nữa nên mẹ tôi mới gửi đơn. Cô tôi còn nói là “nếu không có thằng H thì mẹ con nó đi làm đĩ sống rồi”. Ngay từ khi mẹ gửi đơn, ba không còn ghé thăm tôi mặc dù ba ở rất gần tôi, mới cách đây 2 hôm ba và người phụ nữ kia đã ra tòa ly dị, ba chuyển hết tài sản của ba cho mẹ con người phụ nữ kia vì ba sợ khi ra tòa ly dị sẽ phải chia tài sản cho mẹ con tôi, vả lại ba tôi sẽ nhẹ tội hơn. Mẹ tôi biết được những chuyện ba tôi làm mẹ rất hận và định sẽ không nương tay với ba. 

Tôi là phận con, dù ba mẹ có thế nào thì tôi cũng đâu có quyền bênh ai bỏ ai, tôi không muốn mẹ dồn ba đến đường cùng, tôi cũng không muốn ba mẹ trở thành kẻ thù của nhau, nhưng tôi không biết phải làm gì, thậm chí tôi đã từng nghĩ sẽ chết cho khỏi đau khổ vì gia đình nữa, mọi người ơi! 

Xin hãy cho tôi một lời khuyện để tôi làm tròn bổn phận với ba mẹ của mình, để mọi việc kết thúc êm đẹp.

(Người gửi: nguyen thi ngoc thu)

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Lê Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.