Tôi phải làm thế nào đây?

5 Likes Tắt bình luận

Tôi và anh quen nhau trong một lần đi chơi hội đồng hương của Nam Định. Anh là người Bắc còn tôi là con gái Bình Thuận. Lúc đó tôi là sinh viên năm 3. Tôi và anh cùng học tập tại TP. HCM. Bây giờ tôi đã đi làm. Anh hơn tôi 3 tuổi. Anh là một người mà tôi tôn thờ, là người yêu tôi hết lòng, dành tất cả cho tôi, lo cho tôi từng tý.

Yêu nhau 3 tháng anh đã xác định sẽ làm đám cưới với tôi. Và anh đã đưa Bố anh vào nhà tôi. Hai gia đình đã nói chuyện cho 2 đứa qua lại. Sau 8 tháng anh đưa tôi về nhà anh ở Nam Định ra mắt. Tất cả nghĩ như thế tôi và anh sẽ làm đám cưới. Tôi hoàn toàn tin anh. đã trao cho anh cả đời con gái của tôi. Tất cả mọi người, gia đình, bạn bè, thầy cô, đều biết chúng tôi sẽ làm đám cưới. Ba tôi cũng đã về thăm gia đình anh.

Thế nhưng ai học được chữ “ngờ” đâu. Anh đã phản bội tôi sau 1 năm 5 tháng 9 ngày chúng tôi yêu nhau. Tôi gần như suy sụp. Tôi đã phải uống rượu (cho dù trước đây tôi chưa bao giờ biết uống thứ có men này), đã phải dùng đến thuốc ngủ để ngủ cho quên đi. Tôi không có ý định tự tử vì tôi còn gia đình. Khi chia tay anh nói với tôi là vì gia đình, đồng thời là vì người con gái khác. Tôi hiểu hoàn cảnh của anh nên tôi đã để anh làm tròn chữ hiếu. Tôi đã đi làm, nhưng khi anh nói như thế tôi đã bỏ tất cả công viêc, kể cả tương lai của tôi đó là tôi còn phải học liên thông lên đại học. nhưng tôi đã từ bỏ tất cả để rời xa anh.

Khi tôi về nhà thì mới phát hiện ra là anh thật sự đã phản bội tôi nhanh đến mức tôi không còn tin vào mình nữa. Bạn bè tôi cũng là bạn bè anh ấy đã nói cho tôi tất cả và tôi cũng đã xác minh lại, sự thật thật đau lòng. Tôi chưa rời khỏi Tp mà anh đã đón cô gái ấy vào Tp (vì cô ta ở gần nhà anh ấy). Tôi vẫn yêu anh và chờ anh, tôi sẽ hy sinh tất cả vì anh nếu là vì gia đình. nhưng không, gia đinh không có ý kiến gì mà là anh ấy đã phản bội tôi một cách ngoạn mục, chỉ có mình tôi đau khổ, dằn vặt bản thân, người tôi dần dần ốm yếu. Từ khi yêu anh tôi đã cố gắng thay đổi bản thân vì anh.

Tôi trở về với Bố Mẹ mà lòng tôi như đã chết, tôi không thể cười, ít tiếp xúc với mọi người, còn anh thì giờ đây anh đang hạnh phúc bên người yêu mới. Nghĩ lại giờ tôi mới thấy mình quá nhu nhược, hiền lành để cho người ta xúc phạm mình mà người đó không ai khác là người yêu mới của anh ta. Anh ta không đủ bản lĩnh để đối diện sự thật. Tôi yêu anh rất nhiều, nên bây giờ tôi cũng hận anh nhiều, nhưng tôi sẽ không làm gì hai người. Tôi sẽ để 2 người đó sau này suy nghĩ lại sẽ thấy ân hận. Nhưng trong thâm tâm tôi vẫn muốn anh quay trở lại vì tôi còn yêu anh nhiều lắm. Tôi đã không đấu tranh để giành lại tình yêu, nhưng bây giờ anh ta trở mặt với tôi nhanh quá.

Tôi rất mâu thuẫn, nếu không chia tay bây giờ thì sau này anh cũng trở mặt với tôi thì lúc đó tôi còn đau hơn bây giờ. Tôi chỉ trách anh là tai sao chia tay tôi lại nói là vì gia đình mà lại quen 1 người khác nhanh đến không ngờ. Chưa chia tay tôi mà anh đã chấp nhận người khác rồi, nhưng giờ đã quá muộn. Tôi phải làm gì khi bây giờ tôi đã mất tất cả?????

 

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Lê Thủy