Tôi phải nghĩ như thế nào đây?

3 Likes Bình luận

Tôi và anh quen nhau vào một chiều oi ả của cái nắng miền Trung. Là sinh viên cuối năm nhất, nên việc quá giang xe đi nhờ của tôi đếm không còn trên đầu ngón tay nữa. Thế nhưng với chuyến quá giang này làm tôi phải nhớ, phải suy nghĩ mãi đến tận ngày hôm nay!.

Anh đã đi vào lòng tôi một cách nhanh chóng, không phô trương, không cầu kỳ, chỉ đơn giản những dòng tin nhắn thực lòng, đó là toàn bộ những gì mà con tim tôi lúc đó cảm nhận được!

Tình yêu của tôi có thể nói là tình yêu sét đánh, đến quá nhanh để rồi cũng ra đi vội vã chăng..!

Anh hơn tôi 5 tuổi, số tuổi chênh lệch khiến tôi tin tưởng ở anh hơn bởi sự chín chắn và kèm theo đó là những lời nói giản dị đến chân thành. Và niềm tin của tôi dựa hẳn vào anh khi anh đưa tôi về ra mắt gia đình, bạn bè thân ở quê nhà và cả với họ hàng nôị ngoại.

Tôi nhỏ con nên không được đồng ý cho lắm, và cái chuyện không hợp tuổi tôi cũng đã được biết từ ngày hôm đó. Nhưng với anh đó không là chuyện quan trọng bởi anh yêu tôi chân thành.

Tôi cũng vậy, gia đình tôi cũng rất yên tâm về mối tình của hai đứa, nhà hai đứa cũng cách nhau 6km thôi. Nên gia đình tôi rất tán thành.

Nhưng nếu chỉ dừng lại ở đây thì đó là kỷ niệm đẹp và luôn mong nhớ, không phải hối tiếc nhiều không phải ray rứt như hôm nay! Tôi bất lực trước tất cả mọi tình huống, tôi hoang mang về những gì cứ đến từng ngày với tôi!

Yêu anh hơn một năm, việc cho và nhận giữa tôi và anh cũng có. Những viễn cảnh một gia đình hạnh phúc chúng tôi cũng vẽ ra rất nhiều. Nhưng hôm nay thì nó lại đi ngược lại, giấc mơ ấy trở nên xa vời. Với tôi có lẽ khó có thể xảy ra được nữa..

Ngày mồng 3 tết năm thứ 2 quen nhau, anh chở tôi đi thăm bạn bè nơi anh công tác ngày trước, đó cũng là hôm chuyện tình tôi bị đứt gãy. Tai nạn giao thông là điều không may, nhưng chuyện không may xuất phát từ tuổi 2 đứa không hợp nhau chăng?

Anh nhập viện 1 tháng và thêm 1 tháng phải điều trị tại nhà. Còn tôi bề ngoài không hề gì nhưng thâm tâm tôi nặng nề khôn tả. Trước cái nhìn của mọi người nhà anh, khiến tôi không thể thể hiện tốt là một người yêu hoàn hảo.

Có lẽ mọi người cho rằng tôi biện hộ cho những thiếu sót của mình nhưng tôi đã rất cố gắng! Tôi không hề trách bởi có ai không thương con, nhưng tôi cũng cố gắng hết sức những gì tôi có thề.

Tôi nhớ hôm tôi đem cà mèn cháo cho anh, nghẹn lòng khi mọi thứ tôi cố gắng chỉ là con số 0. Sáng tôi ra chợ mua đồ về nấu cháo cho anh, đến 9h tôi qua anh nhưng … “đem làm gì, sáng ăn cháo thịt bò rồi trưa nay ăn cháo vịt chứ ăn gì cháo đó nữa”.

Bạn tôi nói rằng: ” mi sút nhiều qủa nhưng không quả nào lọt lưới cả” . Ừ thì  “Thương nhau trái ấu cũng tròn, trái bồ hồn cũng ngọt “… Tôi như kẻ chai lì trong bệnh viện với những gì tôi cố gắng thể hiện.

Tôi quá non nớt chăng ? Làm sao so sánh tôi như những người bạn gái cùng trang lứa với anh, làm sao tôi có tự tin khi mọi ánh mắt đổ dồn vào tôi là người gây ra tội? ..

Rồi ngày anh trở về với công việc, anh ít ra thăm tôi hơn mọi khi vì gia đình không cho dùng xe máy nữa, những hôm anh ra anh thường bảo anh nhớ tôi nhiều, và những lần nghe câu nói đó cũng thưa dần.

Tôi bỏ học tìm anh thì biết gia đình và những người bạn trong công ty anh khuyên anh bỏ tôi. Tôi chết lặng cả người, không học hành được gì cả, ngày thi tốt nghiệp cũng sắp đến.

Tôi xin anh quay về, tôi đã níu kéo anh, tôi quỵ lỵ với tình yêu có trong tôi. Anh cũng đến thăm tôi, những lúc công việc thuận tiên anh ghé thăm, những lúc thời gian rỗi rảnh. Anh nhìn tôi chỉ im lặng mà không nói gì. Tôi hiểu anh không về với tôi!!!

Nhưng tôi không thể quên anh, nỗi nhớ về anh cứ hiện mãi, cứ nghĩ đến ngày anh thật sự chia tay và tôi trở thành một người không là gì của anh nữa khiến con tim tôi đau đớn vô hạn. Tôi lả người đi vì sự lạnh nhạt của anh.

Nhìn chiếc điện thoại im ỉm tin nhắn tôi chỉ biết ngồi khóc, trách cho duyên số mà ông trời đã sắp đặt cho tôi. Tôi thực sự cũng không thể hiểu tại sao, lý do nào anh lạnh lùng với tình yêu mà 2 năm anh khổ công vì nó. Nó ngắn ngủi quá chăng?

Rồi anh không làm ở công ty đó nữa, anh chuyển về làm công ty ở quê (Đây là công ty mà tôi và anh đã cùng đi xin trong ngày có bão lớn, năm mà chúng tôi nghĩ về ngôi nhà hạnh phúc ” anh sẽ chở em băng qua cánh đồng lúa thơm lừng của cánh đồng làng để đến với ngôi trường lớp học..” ) .

Anh về quê, tôi biết điều này cũng đồng nghĩa tôi sẽ hoàn toàn mất anh. Tôi chỉ kịp nhét vội vào va ly anh chiếc khăn quàng cổ mà tôi đan cho anh, nhét vội cuốn “nhật ký tin nhắn tình yêu” mà tôi ghi từ khi quen nhau đến lúc đó, và nhét vội chiếc áo thun tôi chuẩn bị để làm quà sinh nhật cho anh một tháng nữa. Anh về lòng tôi buồn trĩu nặng!

Chiếc điện thoại còn đây nhưng những dòng tin nhắn của anh hoàn toàn không có nữa. Tôi như người mất trí không làm được gì nữa, tôi phải dừng việc dạy thêm, và tôi cũng muốn dừng ngay cuộc sống hiện tại của mình… lang thang trên đường đâu đâu tôi cũng thấy hình bóng anh, tôi không còn đến lớp học được nữa vì những giọt nước mắt thôi không ngừng rơi.

Cứ tưởng tôi sẽ không vượt qua kỳ thi tốt nghiệp nhưng ông trời dường như vẫn còn thương xót, số điểm tôi đạt được cũng vừa đủ qua.

Rồi một ngày anh cũng gọi cho tôi, tôi gặp anh trong tràn đầy niềm hi vọng nhớ mong, cứ tưởng anh trở về nhưng gặp để ôn lại những gì mà cho là “nhớ“. Cứ thế anh gặp rồi anh lại im lặng ra đi.

Tôi chết đi sống lại với anh bao phen, tôi phải đấu tranh tâm lý để tồn tại đến ngày hôm nay là rất nhiều. Đứng trên bục giảng tôi là người giáo viên mẫu mực để học sinh noi theo hay tôi là một người con gái hư hỏng.

Nhìn Ba Má tin tưởng vào tôi mà lòng tôi nghẹn ngào từng tiếng nấc. Tôi trở nên trầm cảm, không thích đi đâu cả, chẳng cười nổi dù chỉ một lần, chỉ là những nụ cười gượng khi ở trường.

Tôi thấy mình như một kẻ tội lỗi, dường như anh đùa giỡn với tôi chăng? Tôi yêu anh nhiều như thế nào anh có hiểu! Tại sao anh gọi và xúc phạm đến tình yêu của tôi nhiều đến thế? Anh đang coi thường tôi ư?!!!

Đặt câu hỏi cho anh rất nhiều nhưng anh chỉ im lặng. Tôi nói nhiều nhưng không nhận từ anh một phản ứng nào cả. Tôi yêu cầu anh bỏ sim cho tôi đừng nói gì nữa cả.

Rồi anh cũng bỏ sim. Tôi không muốn nặng lời bởi nói nặng với anh bao nhiêu lòng tôi nặng thêm bấy nhiêu! Bởi tôi luôn nghĩ lỗi tại tôi: Tại tôi không là người phụ nữ đẹp, không giỏi giang, không giàu có.

Và cũng vì tuổi hai đứa không hợp, nếu anh không chấp nhận thì tôi cũng không muốn đến với anh để rồi anh xảy ra điều gì không may một lần nữa!

Anh bỏ sim rồi lại gọi cho tôi, rồi lại đổi sim. Cứ thế anh làm tôi hi vọng! Tôi hoàn toàn bất lực không chỉ với anh và cả tôi nữa. Nhưng tại sao anh không nói cho tôi 1 lời an ủi giải thích, 1 lời để xem kỷ niệm đã qua là một kỷ niệm đẹp, 1 lời để tôi có thể nhìn thẳng với mọi người xung quanh tôi.

Tôi là người con gái hư hỏng? Câu hỏi cứ xoáy mãi trong đầu tôi. Ai có thể chấp nhận được một người hư hỏng như tôi chứ! Anh bảo “anh đã từng nghĩ em đã làm gì nên tội ”. Câu này làm tôi choáng thật sự, bởi anh đang thương hại tôi àh?

Tôi rất mong nhận được những lời cảm nhận góp ý thật sự của mọi người! Tôi hiểu câu “sự thật mất lòng”!

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: quantri

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.