Tôi phải sống thế nào đây?

5 Likes Tắt bình luận

Thật khó để nói ra tôi và anh quen nhau như thế nào và tôi cũng không biết tình yêu của mình dành cho anh lớn nhường nào.

Chỉ biết rằng, tôi yêu anh hơn tất cả những gì mình có, tôi yêu anh không một chút vụ lợi, không ích kỷ, không một lần nghĩ cho riêng mình, tất cả tôi đều nghĩ cho anh. Tôi không biết anh là một người khó hiểu hay tất cả những gì anh dành cho tôi chỉ là sự lừa dối. Tất cả trong tôi đều là sự ngờ vực, tôi thực sự khó nghĩ, tôi nghĩ nhiều nhiều lắm nhưng lại không nghĩ được cái gì cả.

Tôi đang yêu một người đàn ông đã có gia đình, có thể nói anh là một người thành đạt, khá đẹp trai… nhưng tôi yêu anh bằng tình yêu chân thành từ sâu thẳm trái tim, tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ nhận được bất kỳ thứ gì từ anh và tôi cũng không cần gì cả, tôi chỉ cần tình yêu anh dành cho tôi mà thôi.

Tôi 22 tuổi, anh hơn tôi 11tuổi so với anh tôi chỉ là một đứa trẻ con thôi nhưng suy nghĩ của tôi thì không trẻ con chút nào cả. Ngay từ đầu, tôi biết yêu anh là tội lỗi, yêu anh tôi sẽ chịu mọi thiệt thòi… nhưng tôi chấp nhận tất cả để yêu anh. Và anh cũng đã nói, yêu anh em sẽ chịu thiệt thòi nhưng anh sẽ bù đắp cho tôi mỗi lúc bên nhau… Chuyện của tôi và anh, nếu kể ra rất dài dòng. Gặp nhau, quen nhau… thực sự không biết nói làm sao và cũng không biết bắt đầu như thế nào.

Tôi và anh là người cùng quê, tất cả mọi người ở quê đều biết anh còn tôi thì không. Tôi gặp anh lần đầu tiên cách đây gần một năm, nhưng đó là lần gặp vì công việc, sau đó chúng tôi thỉnh thoảng chỉ liên lạc qua điện thoại và mail để trao đổi công việc. Thời gian đó chỉ là quen hệ công việc bình thường, không ai có tình cảm với ai cả. Và 4 tháng sau, cũng vì công việc chúng tôi bắt đầu gặp nhau lần nữa, từ đó anh ấy thường xuyên nhắn tin, liên lạc qua điện thoại và mail cho tôi không phải vì công việc nữa mà là chuyện tình cảm.

Mỗi sáng thức dậy, mỗi chiều, mỗi tối tôi cũng nhận được tin nhắn của anh, chúng tôi nói chuyện với nhau rất nhiều. Thời gian ấy, anh luôn chủ động liên lạc cho tôi, ban đầu tôi không có cảm xúc gì cả, thậm chí tôi cũng không quan tâm chỉ là nhắn tin trả lời một cách xã giao thôi vì tôi rất tôn trọng anh. Nhưng sau đó, không hiểu tại sao, tôi lại bắt đầu dành tình cảm cho anh, tôi đã yêu nhau lúc nào không hay. Lúc ấy, tôi đã khóc rất nhiều, tôi đau khổ vô cùng khi nhận ra mình đã yêu anh, một con người mãi mãi không thuộc về tôi, tôi suy nghĩ nhiều nhiều lắm. Tôi biết mình không nên yêu anh, hãy tránh xa anh ấy vì anh và vì chính mình. Và tôi đã không muốn nói chuyện với anh nữa, nhiều lúc anh nhắn tin tôi bảo tôi đang mệt muốn nghĩ ngơi, để lúc khác nói chuyện…

Nhưng chuyện gì đến cũng đến, anh đã xin được gặp tôi nhưng tôi không đồng ý, tôi nói có gì thì nhắn tin, liên lạc qua điện thoại cũng được. Thời gian sau đó, tôi đã không cưỡng lại được tình yêu dành cho anh, tôi đồng ý gặp anh. Từ đó chúng tôi gặp nhau thường xuyên hơn… Tôi biết anh đã có gia đình nên ngoài giờ hành chính ra tôi không bao giờ chủ động liên lạc cho anh và tôi cũng yêu cầu anh thật kín đáo, tôi không muốn vì tôi mà anh bị ảnh hưởng… tôi không muốn phá vỡ hạnh phúc gia đình của anh. Anh là một người cha tốt, rất thương con, bên nhau anh chỉ kể về những đứa con dễ thương của mình, nghe anh nói tôi biết tình yêu anh dành cho con cái là vô bờ bến, anh ấy yêu con hơn tất cả những gì anh có. Những lúc ấy tôi không buồn, không tủi chút nào mà ngược lại tôi cảm thấy rất hạnh phúc vì tôi biết anh hạnh phúc với những đứa trẻ của mình. Tôi nói với anh, em sẽ luôn đứng phía sau anh nguyện cầu anh luôn hạnh phúc và thành công trên con đường anh đi. Chỉ cần anh hạnh phúc là em vui rồi.

Khác hẳn với những người đàn ông khác, anh không bao giờ nhắc đến vợ mình, than thở, chê bai vợ. Chỉ những lúc tôi chủ động hỏi anh mới trả lời. Tất nhiên, những câu hỏi của tôi không có hàm ý gì cả, chỉ đơn giản như: Vợ anh xinh lắm phải không?… Anh hỏi, ai bảo thế? Tôi nói rằng, em nghe một người nói thế… Trong mỗi câu hỏi của tôi, tôi luôn luôn đề cao vợ anh ấy, anh chỉ trả lời đúng sự thật không khen cũng không chê. Tôi biết, tất cả mọi câu hỏi anh luôn trả lời tôi rất thật tuy chỉ có một điều là tôi không biết tình yêu anh dành cho tôi có thật không! Anh cũng không bao giờ khen tôi, nịnh tôi cũng không chê tôi bao giờ. Vì thế tôi thấy anh rất khó hiểu… Tôi chỉ cần một vì trí trong tim anh mà thôi.

Từ khi yêu anh, tôi cảm thấy rất mệt mỏi và mỗi đêm tôi đã khóc rất nhiều vì nhớ anh. Thời gian này chúng tôi không còn liên lạc thường xuyên như trước nữa. Tôi không chủ động nhắn tin cho anh nữa. Còn anh, thỉnh thoảng nhắn tin cho tôi, có lúc tôi nhắn lại có lúc không. Tôi cũng đã suy nghĩ nhiều, tôi biết mình không nên tiếp tục mối quan hệ này nữa. Tôi đang tập quên anh nhưng thực sự tôi không thể nào quên được anh, mỗi ngày tôi lại nhớ anh nhiều hơn, nhiều lúc tôi cảm thấy dường như mình đã hoàn toàn kiệt sức, tôi không muốn tồn tại trên cõi đời này thêm một ngày nào nữa.

Bây giờ, tôi không biết phải sống thế nào nữa. Tôi không thể quên được anh, nhưng cũng không muốn bên cạnh anh nữa. Xin mọi người hãy cho tôi những lời khuyên.

 

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Lê Thủy