Tôi rất cô đơn!

1 Like Tắt bình luận

Hôm qua, đúng thế nó là ngày hôm qua. Hôm qua 02/09 là sinh nhật mình. Sinh nhật tròn 20 tuổi, cái tuổi mà người ta ai cũng nói là đẹp nhất, cái tuổi mà mọi người nói là đang hừng hực nhựa sống, đang phơi phới… thế mà cả ngày hôm qua, mình tắt điện thoại, off nick, mình nằm trong phòng…một mình tận hưởng ngày đầu tiên của tuổi 20. Mình bật khóc vì thấy cô đơn và chao đảo. Cái cảm giác đã theo mình hơn một tháng nay. Cứ 2h đêm mình giật mình tỉnh giấc, tỉnh dậy thì đã thấy gối ướt đẫm nước mắt. Mình đã khóc trong những giấc mơ.

Mình là một cô gái khá tự tin và rất thông minh, khá nhiều tài lẻ…bề ngoài thì mình bình thường, không xinh đẹp, nhưng dáng người nhỏ nhắn, biết cách ăn mặc và có cá tính rất riêng, ai cũng nói mình duyên, biết quan tâm, cái cách nói chuyện của mình rất thu hút người khác, nhất là người khác giới. Thế nên mình được rất nhiều người theo đuổi. Mình tự tin và ý thức được giá trị của mình, nên mình tự cho mình cái quyền dẫm đạp lên tình cảm của người khác. Mình luôn ỡm ờ, cho người khác cơ hội.

Mình là một người cầu toàn, cầu toàn với người khác, cầu toàn với cả bản thân mình nữa, mình luôn đặt ra cho mình những cái đích để phấn đấu. Mình luôn nghĩ sẽ yêu một người nào đó phải đẹp trai, học giỏi hơn mình và có thể bảo được mình, đa số những người khác không ai cho mình cái cảm giác tôn trọng, hay có cái gì đó to lớn, trước họ mình luôn tự tin và cảm thấy mình như người cần được cung phụng vì chẳng ai dám làm trái ý mình. Nếu biết ai đó thích mình thì nhất định mình sẽ làm cho người đó nói ra bằng được tình cảm của mình nhưng sau đó mình sẽ từ chối. Ai cũng nói mình may mắn, có rất nhiều người yêu mình và chung thủy với mình, yêu mình 3-4 năm mà không cần mình đáp trả. Đối với mình yêu một người không đơn giản là hòa hợp…mình kén chọn để rồi cuối cùng lại phải ân hận với chính quyết định của mình.

Bước vào đại học, mình nổi bật ngay từ đầu với phong cách tự tin, học lực nổi trội và là một bí thư nhiệt tình… Và người đó tới, Đ là sinh viên của một trường danh tiếng, gia đình khá giàu có, ngoại hình khá chuẩn. Mình vội vàng nhận lời yêu, cả 2 đã có những ngày tháng rất đẹp rất hạnh phúc. Chúng tôi luôn giúp đỡ nhau trong mọi công việc, có thể nói tôi đã hạnh phúc cỡ nào khi nghĩ mình đã không chọn lầm người khi nghĩ mình may mắn khi có được anh.

Mình 19 và hạnh phúc với tình yêu mình đang có, mình tươi tắn, hay nói, hay cười… Tình yêu đối với mình toàn là màu hồng… Rồi anh đòi hỏi chuyện đó…mình hiểu sự nghiêm trọng đó nên đã rất khéo léo từ chối nhưng …một chữ nhưng thôi kéo theo bao nhiêu hệ lụy và khiến mình trở thành một người hòan tòan khác. Hôm đó, cuối tháng 12 trời rất lạnh, mình và anh đi chơi quên cả giờ về..thế là chủ nhà đóng của mình phải vào nhà nghỉ.

Ban đầu mình thuê phòng đôi có 2 giường chủ bụng là mỗi đứa một giường rồi, nhưng anh năn nỉ rồi dỗ dành, hôm đó mình siêu lòng và nhắm mắt bỏ mặc cho chuyện nó qua đi. Nhưng khi XXX thì mình thấy rất đau và đạp anh ra. Mình vẫn là con gái sau đêm đó. Nhưng ngay hôm sau, anh tới phòng trọ mình và làm cái chuyện đó… mình không thể chống cự lại được với sức khỏe của anh. Xong chuyện mình khóc rất nhiều, mình nói đấy là cưỡng bức chứ không phải là yêu. Anh ta xin lỗi mình rất nhiều và hứa sẽ chăm sóc mình suốt đời.

Thời gian trôi đi, mình cũng nguôi ngoai dần, nhưng anh càng ngày càng đòi hỏi nhiều khiến mình mệt mỏi, rồi cãi vã…rồi sinh sự, suốt ngày giận dỗi nhau. Và cuối cũng mình chủ động chia tay, anh ấy níu kéo rất nhiều nhưng mình kiên quyết không chịu quay lại.

Rồi mình về nghỉ hè,bẵng đi 1 thời gian không nói chuyện nhiều chỉ thỉnh thoảng liên lạc nhưng anh ta vẫn nói rất yêu và muốn quay lại với mình. Đầu tháng 8 mình lên trường nhập học năm thứ 2. Ngày 6/8 mình ở lại bệnh viện 108 trông đứa bạn bị ốm, đêm ấy anh nhắn tin nói yêu và nhớ mình rất nhiều. Anh ấy còn gọi điện, mình đã khóc thương anh ấy nghĩ anh ấy chung thủy với mình cơ. Và hôm sau mình đồng ý gặp anh ấy.

Sáng hôm sau anh ấy đến, ôm mình và cũng lại như vậy mình rất khó chịu và yêu cầu anh ấy tránh xa mình ra. Anh ấy về và nói vẫn rất yêu mình, cả ngày hôm đó mình nằm như người chết rồi. Buổi tối online, mình vào blog và thấy có khách, theo quán tính mình click vào đó thì thấy là blog của một cô gái, đó là những dòng tâm sự của một cô gái mới yêu và đang hạnh phúc trong tình yêu. Rồi mình phát hiện ra anh cũng có blog, mình biết pass nên vào bằng nick anh. Thật sự mình đã rất shock, tim mình như có ai đó bóp nghẹt khi mình đọc blog của anh viết cho cô gái kia. Những lời lẽ giống y với những lời đã nói với mình, cảm giác của mình lúc đó là ghê tởm và sợ hãi anh ta. Cái bài entry được viết vào ngày 5/8 trước cái ngày anh ta gọi điện nói còn rất yêu và muốn quay lại với mình, mình càng shock hơn nữa và ngục ngã hòan tòan.

Những ngày tiếp theo mình không sống mà chỉ là tồn tại một cách vô thức. Mình gầy đi trông thấy, chẳng nói chuyện cũng chẳng tâm sự với ai cả. Rồi không chịu đựng được sự giả dối đó mình nói với anh ta về cái entry. Anh ta thừa nhận và xin mình tha thứ vì đã quá yêu người con gái kia. Anh ta còn nói thêm nhưng anh sẽ có trách nhiệm với em, nếu em không lấy ai thì anh sẽ lấy em vì anh đã làm chuyện đó, nhưng tôi thừa hiểu anh là một người thích nói và chỉ nói được chứ không làm được.

Mình suy sụp sau chuyện đó và từ đó sống khép mình không mở rộng thêm mối quan hệ nào nữa. Mình không biết là do mình yêu anh ta hay do lòng tự trọng của mình đã quá tổn thương khi gặp cú shock bất ngờ đó. Mình khép mình và khác hẳn so với ngày trước, mình không nói cười như trước mà chỉ sống một mình, nhất là với con trai mình lại càng không để ý hơn. Mình chỉ chú tâm vào học, mình học rất khá, ở lớp đại học mình thậm chí có những môn tòan là điểm 10. Mình đau khổ, buồn bã, cô đơn, chỉ lấy việc học làm vui.

Năm nay sinh nhật tròn 20 tuổi của mình, anh ta hơn mình 5 ngày có nghiã là cũng vừa qua sinh nhật anh ta thôi. Ngày hôm nay mình không đi đâu, dù có rất nhiều người rủ mình đi và muốn tổ chức sinh nhật cho mình. Càng ngày càng nhiều người để ý, nhất là thời gian này khi mình đang chao đảo lại càng nhiều người có ý tán tỉnh. Chuyện đó với mình không quan trọng nhưng cũng có những người đã theo mình rất lâu, mình biết đó là tình cảm thật của họ, mình rất trận trọng nhưng thật sự mình không đủ tự tin để đến với một ai nữa, vì mình không còn trong trắng, lúc nào mình cũng dằn vặt bản thân vì chuyện đó và không biết làm sao để thóat ra khỏi tình trang này.

Bố mẹ mình rất lo lắng khi thấy mình tự dưng trầm tư và ít nói, mọi người càng quan tâm thì mình càng xa lánh hơn. Mình cảm thấy mình là một đứa con gái không ra gì và xấu xa, nên không dám mở lòng với ai nữa. Mình thật sự hoang mang, thời gian này mình sống rất khó khăn chỉ có một mình không chia sẻ với ai, mình sống giả tạo với tất cả, đến lớp vẫn tỏ ra vui vẻ, vẫn cười nói nhưng khi về nhà một mình mình lại tự khóc. Mình không biết làm thế nào?

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Lê Thủy