Tôi sẽ là người ra đi sao?

8 Likes Bình luận

Tôi và cô ấy đã tình cờ quen nhau trong một lần đi tham dự lễ hội 26/3 do nhà trường tổ chức. Ngày hôm đó chúng tôi tham gia đội kéo co và tôi đã quen cô ấy. Tôi gặp cô ấy với ánh mắt dịu dàng với giọng nói, cử chỉ, cả cách ăn mặc hết sức giản dị và đáng yêu. Tôi đã thầm ao ước sẽ gặp được người con gái như vậy. Và rồi điều đó đã trở thành hiện thực.

Qua những cuộc trò chuyện và ánh mắt cô ấy, tôi cảm thấy tôi tôi như người vô hồn, tôi không biết là mình đã nói gì với cô ấy trong những lần nói chuyện ấy. Và rồi những tin nhắn, những cú điện thoại mà tôi gọi cô ấy tôi đã không thể nói ra nỗi lòng của mình, bởi vì tôi nghĩ cần phải có thời gian.

Và rồi tôi đã thổ lộ tình cảm ấy bằng những bản nhạc, những bài hát và cả tiếng sáo nữa. Dường như cô ấy đã nhận thấy tình cảm của tôi và cũng đã trả lời tôi bằng nhưng bài hát mà nội dung của những bài hát đó tôi cảm thây mình rất vui và hạnh phúc.

Tôi nghĩ những lời trong bài hát sẽ là suy nghĩ của tôi và cô ấy. Bởi vì cứ mỗi lần tôi gọi điện thì cô ấy lại bảo tôi hát, đánh đàn, thổi sáo tặng cô ấy. Và tôi không hề từ chối những điều kiện mà cô ấy đưa ra. Bởi vì tôi yêu cô ấy.

Tôi với cô ấy nói chuyện rất hợp nhau như đã yêu nhau vậy. Tôi rất quan tâm đến cô ấy và cô ấy cũng thế. Chúng tôi rất tin tưởng nhau, tâm sự về cuộc sống, về gia đình, về tất cả. Cô ấy không cho tôi buồn, tôi cũng vậy. Tôi đã nói: tôi không thể sống nếu thiếu cô ấy, cô ấy chỉ đáp lại tôi đáng ghét. Tôi hạnh phúc !

Nhưng rồi và một buổi tối, khi chúng tôi đang nói chuyên thì cô ấy đã bảo tôi ngừng máy để cô ấy nghe cú điện bên kia. Một lúc sau, tôi gọi lại cho cô ấy. Nhưng thay bởi giọng nói dịu dàng, vui vẻ kèm theo những tiếng cười thì lại là một giọng nói mệt mỏi, buồn chán.

Với hành động bất thường như vậy thì tôi không thể không quan tâm. Và tôi đã hỏi cô ấy. HicHic cô ấy có vẻ như đang muốn khóc. Cô ấy không trả lời ngay mà bảo tôi hát. UHm thì tôi sẽ hát, tôi sẽ kể chuyện, những câu chuyện cười khiến cô ấy vui và đã cười. Nhưng sau câu chuyện cười mà tôi vừa kể cô ấy nghe thì lại là tiếng hichic.

Tôi đã hỏi và lần này cô ấy không ngần ngại và trả lời tôi người yêu bé đi lính, nãy vừa gọi điện cho bé, nói rằng anh ấy sắp phải đi vào rừng hành quân dã ngoại 15 ngày cơ. Và anh ấy không được dùng điện thoại nữa, bé buồn hắt hiu.

Lòng tôi đau như cắt, tôi đã im lặng không nói gì……….

Giờ đây tôi biết phải làm gì??? Tôi sẽ ra đi sao??? Nước mắt tôi rơi… (~_~”)!!!

Người gửi: Ng T Tuy

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: quantri

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.