Tôi sẽ phải làm gì?

4 Likes Tắt bình luận

Chào các bạn. Tôi mới biết trang Web này nhưng rất thích. Đây là cơ hội tôi có người để sẻ chia. Chuyện của tôi là thế này.

Ngày học lớp 11 tôi đã từng yêu một người, chúng tôi yêu nhau được hơn một năm thì tôi đã trao anh cái quý giá nhất của đời con gái. Nhưng sau đó một thời gian tôi phát hiện anh ta nghiện, tôi chia tay anh. Đi học cao đẳng ở Hà Nội tôi quen chồng tôi bây giờ. Anh ở gần phòng trọ của mấy chị em tôi. Tôi khi đó hay ốm vì do lạ nước, anh là một lao động tự do, nhà nghèo. Nhưng anh lại quan tâm tới tôi, chăm sóc và rất hay tâm sự với tôi mọi chuyện về gia đình anh.

Qua câu chuyện anh kể, gia đình anh nghèo lắm, anh chỉ được học hết lớp 9 và để được đi học anh phải tự kiếm tiền mua sách bút nên tôi càng thương anh. Rồi mẹ anh đã mất vì bệnh và anh có một bà mẹ kế nhưng rất tốt. Mẹ anh mất nhưng đã ốm 17 năm và thời gian đó bố anh vất vả vì chăm lo cho bà.

Tôi khi đó cũng buồn nên chia sẻ mọi chuyện với anh, tôi kể cho anh nghe về mối tình đầu của tôi. Và đến một ngày mùa đông, anh tỏ tình với tôi thật đơn giản. Chỉ một câu nói “Em có yêu anh không?”. Tôi không trả lời. Và rồi tôi yêu anh tự khi nào tôi cũng không biết nữa, nhưng càng yêu anh tôi càng sợ và thấy có lỗi với anh khi nghĩ mình đã không còn trong trắng và không xứng đáng với anh. Nhưng cuối cùng tôi đã nói với anh hết sự thật và tôi nói rằng tôi nói để anh có quyết định có yêu tôi hay không. Nhưng anh không hề để ý và nói anh đã biết điều đó rồi nhưng không quan trọng, anh chỉ để ý từ khi tôi và anh biết nhau. Và từ giờ chúng tôi phải giữ gìn cho nhau. Tôi thầm cảm ơn anh và tự bảo mình sẽ hết lòng với anh.

Tôi thực sự yêu anh bằng cả trái tim mình. Và rồi chính anh và tôi không giữ được như đã nói, chúng tôi chung sống với nhau như vợ chồng. Đã có nhiều lần anh định chia tay tôi vì anh nói anh không muốn tôi khổ, tôi đang sống trong một gia đình khá giả mà phải sống với anh khổ lắm. Tôi gạt đi tất cả vì tôi yêu anh và những lời nói đó làm tôi càng thương và yêu anh hơn.

Trong thời gian sinh viên đó tôi như một người tù của anh. Tôi đi đâu hay làm gì anh đều hỏi. Bạn bè của tôi dần dần tôi phải cắt bỏ, đặc biệt là bạn trai. Có những buổi liên hoan cùng cả lớp tôi được bạn trai cùng lớp đưa về là anh đã có thái độ với tôi. Vài lần như vậy tôi không dám đi những buổi liên hoan đó nữa. Khi đó tôi nghĩ anh quá yêu tôi nên như vậy và vì anh đã chấp nhận tôi với quá khứ đó nên tôi càng nghe anh. Tôi nghĩ tôi chỉ cần anh là đủ, những mối quan hệ bạn bè cắt giảm cũng không sao.

Và rồi một lần, khi tôi buồn lên mạng và có quen một người bạn trai, cậu ta cùng học ngành như tôi nên tôi nghĩ làm quen để trao đổi học hành. Tôi chưa hề giấu người yêu của mình bất cứ điều gì nên tôi nói với anh ngay khi tôi quen người bạn đó. Tôi chỉ nghĩ thật ngu ngơ là mình thật thà với người mình yêu nhưng tôi không ngờ hậu quả lại nghiêm trọng đến tận bây giờ. Anh ấy đánh chửi và nhiếc móc tôi, nghi ngờ tôi đã có quan hệ với người đó. Tôi ghe tởm, uất hận và muốn dời xa anh ấy. Nhưng rồi sau đó anh ấy lại làm lành và hứa sẽ không bao giờ nhắc lại. Vì tôi quá yêu anh và vì mặc cảm với quá khứ của mình nên tôi chấp nhận.

Nhưng đến bây giờ, khi chúng tôi cưới nhau đã 4 năm và có một con trai 3 tuổi thì tôi thực sự không thể chịu đựng nổi và phải rời xa anh mặc dù tình yêu của tôi dành cho anh ngày một lớn hơn. Các bạn có tin không, chừng đó thời gian, 9 năm yêu nhau và 4 năm làm vợ chồng nhưng anh ấy vẫn thường xuyên nghi ngờ tôi vô cớ và đánh đập hành hạ tôi về người bạn trên mạng đó mà tôi giờ không nhớ nổi đó là ai và thế nào. Anh luôn lăng mạ xỉ nhục tôi vô cớ. Anh không cho tôi đi chơi với ai, nếu ở nhà có muốn đi hàng xóm chơi cũng phải nói với anh, những nhà nào anh không muốn đi thì không nên đi. Anh em trong nhà tôi cũng phải dè chừng không bị chửi là loạn luân.

Có lần gia đình chồng tôi có giỗ, tôi và mấy anh chị em ngồi nói chuyện, vậy là một lúc sau anh ấy đập cốc chén và đánh tôi tơi bời khi tôi đang mang thai 4 tháng. Tôi không thể hình dung nổi chồng mình như vậy. Cũng từ đó tôi ngại tiếp xúc với anh em trong nhà, tôi đã nói rõ với mọi người trong nhà về chuyện đó và mong mọi người đừng trách tôi khi tôi chỉ chào hỏi chứ không dám nói chuyện thân mật.

Từ ngày chung sống tôi chủ yếu sống ở nhà ngoại, nhưng tôi luôn phải đề phòng sợ chồng ghen tuông mà không dám quan hệ với bất cứ người đàn ông nào. Ngay cả muốn đi đâu tôi cũng tìm một người bạn nữ hay chị dâu đi cùng chứ không dám đi một mình. Tôi phải phòng tất cả, nếu chồng tôi ở nhà thì ngay cả anh em họ hàng là đàn ông tôi cũng không dám nói chuyện niềm nở. Tôi rất sợ chồng mình ghen tuông và xúc phạm mình nên giữ từng tý. Nhưng cũng không được yên ổn.

Anh đi làm xa vừa gọi điện và nhắn tin về cho tôi với những lời yêu thương đó nhưng sau lại nhiếc móc lăng mạ tôi ngay một cách vô lý rằng làm sao biết tôi ở nhà làm gì và có đứng đắn đoàng hoàng không. Tôi đau điếng, tủi nhục nhưng sau đó lại vì những lời xin lỗi của anh và vì tôi quá yêu anh mà quên đi. Nhưng hết lần này đến lần khác, anh lăng mạ, nhiếc móc và đánh đập tôi vô cớ khi anh bực mình chuyện gì và lôi chuyện cũ ra để đánh tôi. Nếu anh lôi chuyện mối tình đầu thì tôi không đau đớn như vậy nhưng anh lại lôi chuyện tôi quen bạn qua mạng mà hành hạ tôi.

Làm vợ anh 4 năm tôi đã cố gắng hết mức nhưng vẫn vô nghĩa. Anh không hề chu cấp cho tôi và con tôi về kinh tế một chút nào. Mặc dù con tôi ốm đau thường xuyên, tôi không được gia đình chồng chăm lo cho dù chỉ một bữa cơm khi sinh đẻ hay bế hộ tôi một đêm khi con tôi khóc mặc cho con tôi khóc thâu đêm 10 tháng trời. Đưa con đi viện nọ về viện kia cũng chỉ một mình lo về kinh tế và chăm sóc đêm hôm. Chồng tôi chỉ mua cơm cho tôi mà tiền mua cơm đó tôi đưa. Về nhà chồng không có chỗ để ở, phải sửa chỗ ở chỉ 7m, xây bếp, làm nhà và mua đất cũng một tay tôi. Nhưng tôi không ngại chuyện đó mà chỉ vì anh hành hạ tâm hồn tôi cho dù tôi đã hết sức vì yêu anh và vì ý nghĩ cố gắng bù đắp cho anh khi tôi không còn nguyên vẹn để đến với anh.

Sự đánh đập xúc phạm ngày càng nhiều và tôi thực sự hết chịu đựng được. Con tôi đã lớn, nó đủ để nhìn nhận sự việc. Có lần tôi ôm con mà anh đánh tôi dúi dụi và vào cả đầu nó. Có lần tôi bế con mà anh tát tôi liên tiếp, con tôi khóc chán rồi chân chân nhìn bố sợ hãi. Có lần anh đánh và đuổi tôi, nhìn thấy tôi anh đuổi. Con tôi sợ mẹ bị bố đánh mà chỉ nhìn thấy mẹ đã gào khóc nói mẹ đi đi. Tôi như đứt từng khúc ruột. Sau những lần anh đánh, con lại khẽ hỏi tôi “Bố có đánh mẹ nữa không mẹ, bố có chửi mẹ nữa không mẹ”. Tôi nghe mà xót xa.

Tôi phải xa anh để không còn phải chịu uất ức tủi nhục và những trận đòn của anh, nhưng quan trọng hơn cả là tôi không để con mình phải chứng kiến cảnh đó trong hoảng loạn nữa vì con tôi bị tim bẩm sinh mới mổ được 2 năm. Nó mới 3 tuổi thôi, đau khổ vì bệnh tật đã là quá đủ với con tôi, đau khổ về tâm hồn nữa thì còn gì tồi hơn. Tôi chấp nhận xa anh mặc dù vẫn yêu anh, nhưng tôi đã nghĩ con mình thà thiếu bố còn hơn có một người bố như vậy, sau này nó sẽ học bố nó như bố nó đã học ông nó và rồi nó sẽ làm cho người phụ nữ khác đau khổ vì nó.

Như tôi đã nói ở trên, tôi thương anh từ những câu chuyện của anh kể về gia đình mình. Nhưng về làm dâu rồi tôi mới biết đó chỉ là giả dối, mẹ kế anh không tốt như anh nói, bố anh không chăm sóc mẹ đẻ anh như anh nói mà sự thực là bà đã ốm mà chết nhưng bị ông hành hạ cho phát ốm. Và cũng chính vì ông mà chị gái anh phải rời bỏ quê hương đi biệt xứ. Giờ đây ở với bà kế ông cũng thường xuyên đánh đập bà mặc dù bà làm lụng vất vả nuôi ông. Những lời anh chửi tôi y trang những lời ông chửi bà, cách anh đánh tôi cũng y trang cách ông đánh bà. Tôi khiếp sợ. Tôi không muốn kể về gia đình anh vì quá dài, nhưng chốt lại một câu là tôi chưa từng gặp một gia đình nào lại giả tạo và không có tình người như giia đình anh. Họ chỉ vì tiền.

Trước khi ly hôn anh nói anh không lấy bất cứ thứ gì là của tôi. Tôi nói tôi sẽ ra đi tay trắng. Chúng tôi có quyết định của tòa án, tôi được nuôi con, trước tòa anh nói tôi không yêu cầu trợ cấp nuôi con nhưng anh tự nguyện chu cấp cho con mỗi tháng 600.000. Vì con ốm nên anh để tôi nuôi mặc dù anh rất muốn nuôi con. Nhưng quyết định của tòa án anh không nghe, đã có quyết định gần tháng mà anh vẫn không trao con cho tôi. Tôi nhờ chính quyền địa phương nhưng vẫn không được vì họ nói họ không có thẩm quyền, tôi phải gửi đơn lên đội thi hành án để đòi quyền nuôi con.

Còn tài sản, toàn bộ vật dụng trong nhà là tôi mua bằng tiền của mình, sửa nhà, xây bếp cũng tôi. Chỉ có căn nhà đang ở là cả hai đóng góp. Tôi cũng không đề cập đến phân chia trước tòa về tài sản. Tôi định bỏ lại tất cả rồi ôm con đi nhưng anh cũng không cho tôi toại nguyện. Anh muốn giữ con vì muốn tôi quay lại và vì không muốn mang tiếng người đi còn của ở lại. Nhưng anh lại muốn chia phần đất mang tên hai đứa mặc dù toàn bộ số tiền mua là của tôi. Tôi thì muốn để lại cho con, tôi chẳng cần đến tất cả thứ đó, nhưng anh muốn chia một nửa tên tôi, một nửa của anh nhưng anh trao lại quyền cho con. Để anh được tiếng là không giành của tôi mà cho con. Thật nực cười, trên thực tế anh làm gì có gì mà để cho con. Nhưng tôi cũng đành chấp nhận để con tôi không bị mất phần của mình mà lẽ ra nó được tất cả. Giấy tờ mang tên 2 người mặc dù tiền của tôi, nên nếu tôi không chấp nhận tôi và con mất đi một nửa. Còn toàn bộ sự đóng góp của tôi vào căn nhà đang ở và tài sản trong nhà không được đề cập đến tôi cũng bỏ qua.

Con người ta quý nhất chữ tình, con người làm ra của chứ của đâu làm ra người. Cuộc đời của mình còn trao đi cả huống chi mấy thứ đó. Điều làm tôi buồn nhất là tôi đã trao hết tình cảm của mình nơi anh, cánh cửa lòng tôi đã khép lại, tôi chỉ cần có con bên mình mà sao khó quá. Tôi phải gửi đơn và chờ đợi, tôi đã phải xa con mình gần 2 tháng rôi, tôi phải chờ đến bao giờ và liệu tôi có đưa được con về bên mình không? Nếu anh đưa con tôi đi thật xa như anh nói thì tòa có giúp gì cho tôi được không? Hay tôi mất tất cả. Nếu vậy tôi không biết mình sẽ sống ra sao nữa!

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Lê Thủy