Tôi thật sự thấy tuyệt vọng vào chính bản thân mình!

4 Likes Bình luận

Sinh ra đã thiếu tình yêu thương của cha, ông bỏ mẹ con tôi khi tôi mới tròn 2 tuổi. Khi tôi lên 7 thì mẹ tôi mất vì bị bệnh. 

Nhà tôi rất nghèo. Gia đình họ hàng không ai nhận nuôi tôi. Tôi được đưa vào nơi mà nguời ta nuôi dưỡng những đứa trẻ mồ côi, thiếu tình thương yêu của cha mẹ. Tôi đã sống suốt tuổi thơ của mình ở đó,12 năm học. Như bao đứa trẻ khác rồi tôi cũng lớn lên. 

Tôi hoàn thành chương trình học phổ thông và cũng đi thi. Nhưng tôi chẳng học hành gì cả, tới ngày thi tôi chỉ biết cầm bút đi thi. Kết quả là tôi không làm được bài và trượt thẳng cẳng. Tôi may mắn hơn một số người khác vì tôi có ba mẹ nuôi và ông bà đã tạo điều kiện cho tôi đi học trung cấp. Nhưng tôi lại chẳng chịu học hành đến nơi đến chốn. Và tôi cũng chẳng có được tấm bằng trung cấp trong tay sau 3 năm đi học. Cái mà tôi nhận được chỉ là con số 0. 

Tôi đã phải trả giá cho những sai lầm của mình. Ngày đi học tôi cũng đã yêu 1 người nhưng giờ thì chúng tôi chia tay gần 1 năm rồi. Hiện tại  tôi cô đơn. Anh đến với tôi không phải là tình yêu mà chỉ lợi dụng tôi thôi. Sau này tôi mới nhân ra tất cả thì đã muộn, tôi chẳng còn gì để mất với anh nữa. Đến giờ phút này tôi chẳng còn thiết tha gì với chuyện yêu đương. Tôi thích 1 mình, dù đôi lúc tôi cảm thấy cô đơn và trống trải vô cùng. Không gia đình, không người thân, có ai đã từng ở vào trường hợp của tôi chưa??? 

Tôi đã buông xuôi tất cả. Giờ tôi có hối hận thì cũng đã quá muộn rồi. Tôi thật sự cảm thấy cuộc sống của tôi chỉ là những tháng ngày tăm tối. Tôi không biết phải làm sao? Giờ tôi muốn được đi làm, nhưng mà không có bằng cấp trong tay thì ai muốn nhận tôi cơ chứ? Tôi thật sự cảm thấy tuyệt vọng…

 

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Lê Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.