Tôi thật tệ

5 Likes Bình luận
Mày tin tao đốt nhà mày không? Tao giết mày luôn đó!!!

Hôm qua, 2h sáng tôi và anh còn gây nhau, tôi lồng lộn như con thú, lấy xe ra, chạy mua xăng lao thẳng đến nhà anh. Đổ tất cả xung quanh nhà anh. Anh bước ra ngăn cản tôi, van xin tôi nếu ko yêu nhau nữa thì hãy buông tha nhau. Rút con dao từ trong túi ra khi chuẩn bị sẵn ở nhà, anh đẩy tôi ra, bảo tôi điên rồi, nếu còn vậy thì sẽ gọi công an, thách mày gọi đó, mày gọi đi, tao chờ. 

– Hết tình vẫn còn nghĩa, em bình tĩnh đi, anh ko muốn em phải hối hận. 
– Ko giết đc mày tao sẽ hối hận. 
– Anh ko muốn báo công an, gia đình anh vô tội sao em phải đốt nhà anh. 
–  Tao thích….. 

Chẳng còn biết suy nghĩ gì, lao vào anh. Anh bảo điên rồi sao ko vào nhà thương điên ở. Uh, khi nào mày chết tao sẽ vào, thế đấy. 

Mẹ anh ra bảo khuya rồi cho người ta ngủ, suốt ngày chơi game rồi giờ lại đây định tự sát, đúng là thứ con gái ko ra gì.
–  Mẹ, mẹ vô nhà đi. Lần đầu tiên bị cảm giác như thế, vứt bỏ hết, dao, dép, xe, vali…. chạy maraton như 1 con điên. Uh tôi điên rồi, anh chạy theo ôm tôi vào lòng, kéo tay anh ra: xin lỗi, làm phiền giấc ngủ anh rồi, em xin lỗi, em sẽ ko làm j hết, xin để em yên. 
– Anh sẽ đi với em. 
– Ko cần, anh vào ngủ đi. Quay lại lấy xe, chạy ào đi, lòng vòng mà ko biết sẽ đi về đâu, tự nhiên thắng ngay hẻm nhà anh. Ngồi bẹp xuống, khóc nức lên, thế đấy. 

Sao cứ gọi điện thoại hoài thế, tôi ko muốn nghe. Anh xuất hiện, anh ôm tôi. Tôi nhìn mình như con cún con bị ướt rũ rượi. Anh bảo đi theo anh, làm như 1 cái máy, chẳng biết sao. Đau đớn quá, mẹ anh nói phải ,em ko ra gì. 
Sáng nay, nhắn tin cho anh, yêu cầu kết thúc. Em xin lỗi, tối qua em thiếu suy nghĩ quá, mình trả tự do cho nhau đi. 

– Sao em cố chấp quá, anh xin em 1 điều được ko? 
– Anh nói đi. 
– Hãy cho anh thời gian, anh muốn làm lo tương lai, anh ko muốn mất em. 
– Em xin lỗi, em sẽ để anh yên làm ăn. Em và anh hãy đừng quen biết nhau nữa, mẹ anh nói phải, em ko ra gì, em xin lỗi. 

– Sao em cứ thế, đối xử với anh thật tàn nhẫn. Xin đừng đi. 
– Em xin lỗi, cám ơn tình yêu của anh. Anh cần người hiểu anh trong công việc, em cần người luôn bên em, chúc anh hạnh phúc.

– Anh luôn bên em, nhưng công việc là công việc, anh ko thể từ bỏ, cuộc sống ko phải chỉ để yêu nhau thôi. 
– Uh, em xin lỗi, đừng đánh thức vết thương nữa, xin cho nó ngủ yên. 
– Em đừng như vậy mà, em sẽ sống tốt bên anh, anh chỉ cần em lo cho bản thân và tương lai, em sẽ hạnh phúc mà, em đừng đi có đc ko. 

– Em xin lỗi, em suy nghĩ rất kỹ rồi, em không xứng với tình yêu của anh, dành cho người khác đi nhé. 
– Em đối xử với anh như thế có đc ko, anh chỉ muốn đi làm lo tương lai thôi chứ ko muốn mất em. …….

Tôi và anh yêu nhau hơn 1 năm, anh luôn bên cạnh, an ủi, chia sẻ, chăm sóc tôi. Tôi và anh nhiều lần xảy ra tranh cãi kịch liệt vì lí do ko ra gì. Tôi là người sống nội tâm, tôi ko muốn nói ra suy nghĩ mình nhưng muốn anh phải hiểu, thế mà anh ko hiểu luôn làm trái những gì tôi muốn, thế là cải vã, thật buồn cười. 

Ai cũng trải qua nhiều cuộc tình, hiểu biết hết thế mà cứ như trẻ con. Hờn giận mãi dù tôi luôn là người gây chuyện. Anh yêu tôi, tôi biết. Anh là người tốt, tôi biết vì bên cạnh anh rất nhiều người yêu thương, cả gia đình tôi.

Có lẽ do ngày xưa anh quá nuông chiều tôi, giờ anh đi làm, công việc chiếm hết anh. Tôi thấy cô đơn và đó là lí do cãi vả dù rằng ngày nào làm việc xong anh cũng bên tôi nhưng tôi thấy ko đủ. Muốn anh phải bên tôi nhiều, thật nhiều. Anh muốn tôi thông cảm, nhưng hình như kiếm chuyện và mong anh làm hòa đã thành thói quen của mình, ko bỏ đc. 

Đến hôm nay, khi nghe mẹ anh nói thế, tôi biết mình quá tệ rồi, ko thể cứu vãn nữa dù anh luôn muốn tôi đừng đi. Phải làm sao, tim tôi yêu anh thật nhiều nhưng lí trí bảo đừng mị tình nữa.

Hãy buông tha cả hai vì mày ko xứng với tình yêu anh. Gia đình anh cũng ko chấp nhận mày. Liệu sau này mày có chắc sẽ ko lặp lại nữa, tính tình mày là cố chấp nông nổi.

Suy nghĩ của tôi thế nhưng luôn nghĩ về anh, tim đau lên, giờ anh đang làm việc. Tôi biết khi về anh sẽ tìm tôi nhưng tôi lo sợ giờ tôi ko hạ quyết tâm sau này lại hành hạ anh nữa. Dù ko muốn nhưng đó là tính cách, quá quen thuộc tôi ko sửa đc.

Phải làm sao đây, tôi yêu nhiều lắm và biết anh cũng thế nhưng làm sao ngăn cản đc tính ngang tàng trong tôi. Tôi thấy mệt mỏi quá….. Xin giúp tôi…. tks!

(Người gửi: Nguyen Th. Ng. M.)

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Lê Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.