Tôi và chồng, ai quá đáng?

7 Likes Bình luận

Chào các đọc giả! Thực sự tôi chẳng biết nên viết thế nào về gia đình tôi lúc này, tôi rất buồn, cảm thấy tuyệt vọng khi phải sống chung với người chồng mà hiện giờ tôi chẳng thấy thiết tha.

Ngược thời gian về 2 năm trước khi kết hôn. Chúng tôi quen nhau gần 5 năm, trong thời gian đó chúng tôi cũng thường xuyên cãi nhau nhưng vì tình yêu quá sâu đậm nên chúng tôi không thể xa nhau được, rồi một đám cưới diễn ra. Chúng tôi rất hạnh phúc được một thời gian thì mâu thuẫn lại tiếp diễn, nhưng không phải là chồng mà mẹ chồng.

Mối quan hệ của tôi và mẹ chồng ngày càng căng thẳng. Tuy nhiên lúc này tôi vẫn được thương yêu của chồng và ba chồng. Tôi cố nhịn mẹ chồng, cho đến một ngày, tôi không thể nào nhịn được đó là ngày tôi mang thai bị nghén và bệnh, mẹ chồng không những không thông cảm mà buông lời xúc phạm tới lòng tự trọng của tôi. Bà nói “suốt ngày chỉ biết ăn, ngủ, rồi đẻ… quỷ báo” (Khi về nhà chồng, tôi không tìm được việc làm tài chính chỉ phụ làm ở nhà và bà khi dễ tôi tệ, dở).

Đến đây tôi khỏi nói thì các bạn cũng hiểu tôi phản ứng thế nào. Tôi bức xúc đến tột cùng và nói ” mẹ đừng sỉ nhục tôi như thế, nếu cần tôi ra khỏi nhà mẹ” và từ câu phản ứng này chồng tôi bênh vực mẹ cho rằng tôi hỗn rồi cùng mẹ đuổi tôi đi khi tôi đang mang thai 3 tháng. Và tôi đã đi trong đêm về gia đình ruột tôi hơn 80km.

Thời gian đầu khi tôi đi, chồng tôi có những lời lẽ không tốt về tôi, nhưng dần dần anh ta đã thấy một phần mình có lỗi và lỗi lớn nhất là do mẹ anh ta. Anh ta đến gia đình ruột của tôi khóc lóc rồi năn nỉ tôi trở về, anh nói” em hãy bỏ qua cho mẹ và em làm lành với mẹ thì chuyện gì anh cũng chiều… em hãy vì anh và vì con, vì gia đình nhỏ của mình em hạ mình chút với mẹ có sao đâu,… và rất nhiều”.

Và tôi động lòng khi thấy hình dáng tiều tuỵ của chồng, tôi đã xúc động và có nói chuyện với mẹ chồng qua điện thoại. Mẹ chồng va ba chồng kêu tôi về nhà sanh (khi này tôi mang thai thứ 8). Chồng tôi đến đón tôi về. Tôi về nhưng với tư cách là về chơi nếu bà còn khó khăn, soi mói tôi nữa thì tôi sẽ không ở.

Lần này tôi về bà có vẻ thương tôi và có vẻ không soi mói tôi nữa. Đến khi tôi sanh thì bà kêu tôi để bà nuôi nhưng từ khi bà nuôi tôi nước mắt tôi tuôn rơi không biết nhiêu lần. Sáng tôi rất đói bụng mà chưa có gì ăn đến 10h hoặc 11h thì mới được ăn. Có khi đói quá tôi tự bới cơm nguội hấp lại ăn, còn gì ăn nấy. Chồng tôi thì cũng bận làm nhưng cũng không đến nổi không lo được gì cho tôi. Chồng tôi bận luyện game online. Mẹ chồng tôi nuôi tôi được hai tuần thì tôi phải tự giặt đồ của hai mẹ con tôi. Cơm nước tự lo mà ăn. Tôi rất uất hận mẹ chồng và chồng.

Hiện giờ, tôi đã ở riêng nhưng tình cảm vợ chồng không còn mặn nồng, rất nhạt nhẽo, chúng tôi cãi nhau suốt ngày. Anh ta rất quan tâm bạn bè, vợ ai bệnh anh ta đều biết và kêu tôi đi thăm, còn tôi bệnh cả tuần anh ta không hỏi một tiếng. Khi tôi trách thì anh ta gân cổ to tiếng với tôi, anh ta đi nhậu trong khi tôi mang con nhỏ không thể lo cơm nước được và bệnh (tôi ói đến ra chất đắng nghét). Anh ta luôn đem tôi so sánh với vợ người khác, chê tôi đủ thứ.

Từ đây tôi rất nản và rất muốn li dị nhưng vì tôi không muốn con thiếu tình cha cũng giống như tôi khi ba me li dị. Xong tôi và chồng càng ngày càng xa cách và không tôn trọng nhau.

Tôi không muốn tiếp tục cuộc sống thế này mãi. Từ ngày sống với anh tôi bệnh trầm cảm và stress. Anh luôn to tiếng nói cái gì cũng của anh và gia đình anh. Anh giữ tiền khư khư bên mình trong khi tôi chưa thể đi làm vì con không ai chăm sóc (con còn nhỏ), anh giữ tiền muốn làm gì thì làm trong khi mẹ ruột tôi bệnh tôi xin 300k về thăm, anh ta nói: “tôi không có tiền”.

Thế đấy các bạn, anh ta luôn cho mình là người đàn ông tốt và cao thượng. 29 tết anh ta bỏ tôi và con ở nhà để họp lớp. Nước mắt tôi giờ đã cạn, tình tôi đã khô

(NGười gửi: P. P.)

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Lê Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.