Tôi vẫn nhớ mãi những ngày tươi đẹp đó…

5 Likes Tắt bình luận

Đó là những ngày tươi đẹp và hạnh phúc nhất của tôi, bên cô ấy.

Tôi gặp Linh vào năm lớp 12, trong một lần đi chơi với mấy đứa bạn cùng lớp. Linh cũng bằng tuổi tôi, có lẽ tôi và Linh có duyên với nhau, vì tuy là lần đầu gặp gỡ nhưng tôi và cô ấy trò chuyện khá thân mật, có thể vì tôi và cô ấy có những sở thích khá giống nhau. Tôi xin số điện thoại của Linh, ban đầu chỉ như một người bạn mới kết thân. Nhưng rồi sau những lần nhắn tin, những lần chat, rủ nhau đi uống nước,… Tôi và cô gái nhỏ nhắn, dễ thương ấy càng trở nên thân thiết, tình cảm trong tôi đã sinh sôi từ bao giờ.

Tôi cũng cảm nhận thấy tình cảm của Linh đối với tôi, chúng tôi đến với nhau. Lúc ấy, năm cuối cùng của thời học sinh sắp kết thúc. Tôi biết, có rất nhiều người, những người ở thế hệ trước, thậm chí là bạn bè đồng trang lứa với tôi. Họ nghĩ rằng tình yêu, bắt đầu ở thời điểm con người vừa mới bước vào tuổi trưởng thành như tôi lúc đó, chỉ là thứ tình cảm nhiều bồng bột, chưa đủ chín chắn. Nhưng tôi không phải vậy, tình yêu của tôi với Linh là chân thành. Tôi từng qua tình yêu tuổi học trò, nhẹ nhàng, cảm xúc nhiều hơn lý trí, đôi khi kết thúc rất nhanh, không lưu luyến. Nhưng không bao giờ là cảm giác nhớ nhung đến phát điên khi chỉ mấy ngày không gặp nhau, không bao giờ là niềm hạnh phúc vô cùng khi tôi được ở bên cô ấy, không bao giờ có cảm giác bay bổng đến quên hết mọi thứ xung quanh. Chỉ có Linh, chỉ có tình yêu của tôi dành cho cô ấy mới cho tôi những điều đó.

Tôi biết, cô ấy là người tôi yêu nhất. Cả 2 chúng tôi cùng có sở thích đi dạo, thích đi đó đây, tôi thường chở cô ấy dạo qua những cánh đồng, đến những nơi có thiên nhiên, khung cảnh thoáng đãng, nơi đầy gió và ánh sáng. Đó là những ngày tươi đẹp và hạnh phúc nhất của tôi, bên cô ấy. Nhưng nó lại sớm kết thúc.

“Tại sao lại như vậy? Sao tôi lại như vậy?” Tôi từng tự hỏi mình rất nhiều lần. Tôi đã rất buồn, vì dường như tôi đã góp phần phá bỏ tình yêu này, tôi không thể hiểu được tại sao lại như thế.  Mối tình của tôi với Linh kết thúc chỉ sau 1 năm, một khoảng thời gian quá nhanh và ngắn ngủi cho cái gọi là tình yêu chân thật. Tôi biết chung quanh nhiều người nghĩ tình yêu này của tôi “vẫn chỉ là tình cảm bồng bột của tuổi trẻ, chưa đủ sự chân thành, không dài lâu được”.

Tôi đang là sinh viên của một trường đại học trong lĩnh vực nghệ thuật, vì vậy mà bạn bè thường nói tôi có tính nghệ sĩ, thích tự do, đôi khi ngạo mạn, đôi lúc tôi cảm thấy rằng cái tôi quá lớn đó đã khiến tình cảm giữa tôi và Linh sứt mẻ. Linh là một cô gái dịu dàng, tinh tế nhưng hay ghen. Tôi và cô ấy từng nhiều lần giận nhau, những lần đó tôi đã để cho cái tôi của mình lấn át, ít khi nhường nhịn cô ấy, khi tôi nhận ra điều này, thì tình cảm của cả 2 đã đổ vỡ.

Chia tay Linh, tôi rất buồn, thực sự rất hối tiếc, tôi nghĩ giá như tôi không ngạo mạn như vậy thì có thể tình yêu của chúng tôi đã tốt đẹp và lâu dài hơn.

Một thời gian qua đi, tôi vẫn học tập, làm việc. Tôi và cô ấy vẫn là bạn nhưng ít khi liên lạc, không còn như lúc đầu gặp gỡ. Có lúc tôi tưởng rằng mình đã không còn bận tâm gì về mối quan hệ trước đây với Linh, nhưng tôi đã lầm. Mối tình kết thúc không mấy tốt đẹp với cô ấy dường như để lại trong tôi một khoảng trống rất lớn, sự trống rỗng đó khiến tôi rất khó chịu, những lúc như vậy tôi lại nghĩ đến Linh.

Tôi hiểu tình cảm đã tan vỡ rồi thì không nên níu kéo làm gì, cũng không nên quá vướng bận, sẽ càng buồn thêm. Nhưng tôi vẫn rất nhớ, rất nhớ cô ấy, tại sao tôi lại như vậy chứ? Tôi là kẻ bi lụy quá sao? Hay thiếu bản lĩnh? Hay trong tôi vẫn hối tiếc vì chính mình đã góp phần làm đổ vỡ tình yêu đó, tôi phải như thế nào đây? Tôi vẫn luôn hy vọng, tin tưởng, tôi tin thời gian qua đi sẽ làm dịu tất cả. Nhưng đến bao giờ? Đến bao giờ tôi mới có thể có lại được sự vui vẻ, hạnh phúc như lúc ở bên cô ấy, đến bao giờ tôi mới thôi không nhớ cô ấy nhiều như thế này nữa?

Tôi nhớ những ngày tươi đẹp khi chúng tôi vừa mới yêu, trong tôi từng thoáng qua suy nghĩ sẽ làm lại một lần nữa với cô ấy, nhưng đó là chuyện không thể. Có lẽ tôi sẽ xem đây là mối tình đầu với những kỉ niệm đẹp khó quên, và tôi vẫn sẽ mang theo khoảng trống này trong lòng, với nỗi nhớ cô ấy, rất lâu nữa…

Hy vọng thời gian sẽ xoa dịu.

 

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Lê Thủy